Những người không liên quan rời đi, Thái Hanh ngay lập tức quay cả người về phía Chính Quốc. Dưới ánh mắt của hắn, Chính Quốc không nhanh không chậm hút một ngụm trân châu.
Thái Hanh tựa hồ có rất nhiều chuyện muốn nói, cựu giáo bá trầm mặt tức giận nhìn Chính Quốc, cuối cùng nghẹn ngào nói ra một câu: "Sao mày không mặc quần áo dày hơn trước ra ngoài, lỡ nhiễm lạnh thì sao?"
Chính Quốc: "Tao mặc quần áo rất dày, nữ sinh vừa rồi so với tao còn ít quần áo hơn."
Thái Hanh khịt mũi, một tay ôm cậu, quái gỡ nói: "Người khác mặc nhiều hay ít liên quan gì tới tao, mắc gì tao phải đau lòng?"
Tay Chính Quốc đã nóng lên, cậu cười nói: "Mày tức giận sao?"
Thái Hanh tuyệt đối không thể thừa nhận, dù sao Chính Quốc cũng ra mặt từ chối cô gái đó, nếu tiếp tục tức giận sẽ rất giống như cố tình gây sự.
Nhưng anh ấy thực sự rất tức giận khi Chính Quốc một mình ra ngoài gặp gỡ một cô gái phải lòng cậu, sao Chính Quốc không thể giống như hắn chứ? Hắn đã ném tất cả thư tình của mình đi, còn không thèm add mạng xã hội của bất kỳ người lạ nào!
Tất cả những người có tâm tư bất chính với hắn đều bị hắn bóp nghẹt, làm một nam thần lạnh lùng không bao giờ quay lại nhìn lại ong bướm lượn lờ xung quanh mình.
"Tao không tức giận." Thái Hanh nghiến răng.
"Ừm, vậy thì tốt." Chính Quốc gật đầu.
Thái Hanh: "..."
Vậy là kết thúc rồi? Còn bước an ủi của hắn đâu?
Thái Hanh giận không chỗ phát tiết, lại không thể gây hấn với Chính Quốc, không thể làm gì khác hơn ngoài hung tợn đoạt lấy trà sữa của cậu uống một ngụm, trút giận vào ly trà sữa vô tội.
"Khoai môn của tiệm này không ngon chút nào." Thái Hanh phàn nàn.
"Thật sao, tao thấy cũng ngon mà." Chính Quốc nói.
"Mày định đấu với tao phải không?" Thái Hanh trừng mắt nhìn cậu... một sợi tóc không nghe lời bay lên bên tai, hắn chịu thua, "Được rồi, mùi vị này cũng khá ổn."
Trà sữa còn sót lại gần một nửa, Chính Quốc hiện tại cũng không có ý định rời đi. Sau khi nhìn chằm chằm vào chỗ trống đối diện một lúc, cậu hỏi: "Thái Hanh, mày thích gì?"
Câu hỏi này có chút đường đột, Thái Hanh sửng sốt: "Hả?"
Chính Quốc quay lại nhìn hắn, nhìn từng đường nét của hắn, hỏi lại: "Mày thích kiểu con gái nào?"
Họ chưa bao giờ nói về chủ đề này, ở cấp ba, mọi người đều tập trung vào việc học, mặc dù có rất nhiều người đã bắt đầu yêu nhưng Thái Hanh rõ ràng không nằm trong số đó. Khi đó, ác bá đừng nói nói chuyện yêu đương, không đem mấy người yêu thích hắn chọc tức chết là may rồi.
"Sao tự nhiên lại hỏi vấn đề này?" Thái Hanh gãi gãi mái tóc chẳng hề mềm mại của mình, có chút khó chịu, "Ai biết, tao chưa thấy ai khiến tao yêu thích cả."
Chính Quốc đại khái hiểu, tiêu chuẩn người yêu của Thái Hanh rất cao.
Tuy nhiên, điều này cũng có thể hiểu được, dù sao thì Thái Hanh rất đẹp trai, gia cảnh tốt, năng lực cá nhân mạnh, tiêu chuẩn cao cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook - Chuyển ver] Mày thử trốn nữa xem
Fanfiction-Tác giả (bản gốc): Kim Nhàn. -Nhân vật: Kim Thái Hanh × Điền Chính Quốc. -Thể loại: vườn trường, thanh mai trúc mã, ngọt sủng, chủ thụ, duyên trời tác hợp, hiện đại, HE. -Văn án: "Chính Quốc." Thái Hanh nghiêm túc nói, "Đừng có yêu đương, mày thấy...