Vào ban đêm ký túc xá sau khi tắt đèn rất yên tĩnh, cho nên bất kỳ âm thanh nhỏ nào đều sẽ bị khuếch đại gấp mấy lần khi truyền đến tai người.
Tiếng gió ngoài cửa sổ còn có thể nghe rõ ràng, huống chi tiếng nói chuyện bên gối.
Nhưng Thái Hanh lại như nghe không rõ: "... Mày nói cái gì?"
Chính Quốc dùng ngữ khí bình tĩnh lặp lại: "Tao nói rồi, tao không thích như vậy, quá kỳ quái, giảm bớt đi, chỉ cần tiếp xúc như trước là được rồi."
Suy nghĩ của Chính Quốc rất đơn giản.
Cậu cần phải kiềm chế để không bộc lộ cảm xúc thật của mình, nhưng vào những lúc đó, hành vi của cậu thường diễn ra một cách thiếu suy nghĩ.
Nếu một ngày nào đó cậu không kìm lòng được, hôn Thái Hanh khi hắn đang giúp cậu thì sao?
Để tránh khỏi sai lầm này, chỉ cần cắt đứt nguồn cơn của sự kích động này.
Bây giờ chúng ta đơn giản là chỉ cần giảm tần suất giúp nhau là đã được coi là rất tốt rồi. Theo cậu dự đoán, nếu một ngày cậu không thể kiểm soát được bản thân, cậu thậm chí phải bằng mọi cách tránh xa Thái Hanh.
Thái Hanh không nói chuyện, Chính Quốc nhẹ nhàng đẩy hắn một cái: "Nghe thấy chưa?"
Sau khi bị cậu đẩy ra, Thái Hanh như từ trong mộng tỉnh lại, hắn vòng tay ôm eo Chính Quốc thật chặt.
"Mày không thích... là do tao làm mày không thoải mái sao?" Giọng Thái Hanh đè nén, tốc độ nói cũng nhanh hơn bình thường rất nhiều, lộ ra một tia lo lắng, "Sau này, kỹ năng của tao sẽ tiến bộ, đây là lần đầu tiên tao giúp người khác, mày phải cho tao thời gian để cải thiện chứ, không phải sao?"
Chính Quốc: "Trọng điểm không phải là cái này...?"
Thái Hanh hiếm khi ngắt lời cậu đang nói: "Nếu mày thấy mệt khi giúp tao, thì sau này chỉ cần sờ vài lần, sẽ không mệt đâu."
".….." Cậu không còn gì để nói về khả năng nắm bắt trọng điểm của hắn, chỉ có thể lặp lại: "Không phải vấn đề này, mày có thể lên mạng tìm hoặc tùy tiện hỏi bất cứ ai, rất nhiều người không thể chấp nhận việc người khác giúp mình làm mấy chuyện thân mật này, tao cũng không thích."
"Mày thật sự không thích sao?" Thái Hanh đột nhiên mở miệng nói.
Đôi khi trực giác của Thái Hanh khá nhạy bén, Chính Quốc lặng lẽ tránh đề tài này: "Tao đã suy nghĩ kỹ rồi, kiểu thỏa mãn bằng nửa người dưới này sẽ tốt hơn nếu làm cùng đối tượng kết hôn, không phải người đó thì không được, mày có thể nói tao bảo thủ cũng được."
"Được rồi, quyết định vậy đi." Chính Quốc không phải muốn cùng Thái Hanh thương lượng mà là đang thông báo cho hắn, nói xong vỗ vỗ cánh tay hắn an ủi, "Ngủ đi, đừng nghĩ ngợi nữa, ngủ ngon."
Căn phòng yên tĩnh trở lại, vì không có máy sưởi nên khi vào thu mọi người đều chuyển sang đắp chăn thật là dày. Hai người nằm trên một chiếc giường đơn, được chôn trong chiếc chăn bông dày, dễ dàng cảm nhận được sự thoải mái và buồn ngủ mà mùa hè không có được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook - Chuyển ver] Mày thử trốn nữa xem
Fanfiction-Tác giả (bản gốc): Kim Nhàn. -Nhân vật: Kim Thái Hanh × Điền Chính Quốc. -Thể loại: vườn trường, thanh mai trúc mã, ngọt sủng, chủ thụ, duyên trời tác hợp, hiện đại, HE. -Văn án: "Chính Quốc." Thái Hanh nghiêm túc nói, "Đừng có yêu đương, mày thấy...