Chap 16: Thời gian rời xa

609 46 0
                                    

Câu trả lời của Chính Quốc quả thực nằm ngoài dự đoán của Thái Minh.

Tất nhiên, cậu cũng có nhiều bạn bè, nhưng tình bạn giữa cậu và bọn họ chỉ là bạn bè bình thường thôi, kiểu như bạn đấm tôi một phát, tôi đá bạn một cú, thực sự không có kiểu nào dính chặt nhau như Thái Hanh và Chính Quốc.

Thái Minh hoàn toàn không nghi ngờ gì, nếu cậu kể cho mấy đứa bạn trời đánh về mấy chuyện cậu gặp phải, chắc chắn cậu sẽ nhận lại một tràn cười thúi mũi. Có thể cậu sẽ nhận được những câu mất dạy như "Còn không phải là do anh Minh của tụi em quá anh tuấn sao, khiến trái tim của Tiểu Linh cũng rung động theo a ~", "Trái tim em rung động rồi, vậy anh Minh có thể giặt tất cho em được hong?"

Nói chung, chẳng có một người bạn bình thường nào có thể bình tĩnh phân tích xem thằng bạn mình có gì đó sai sai.

Có ai nghĩ mấy thứ này với bạn mình chứ?

Nhưng câu trả lời của Chính Quốc khác xa với những gì cậu tưởng tượng! Định câu cá, không những không câu được, mà cần câu cũng mất tiêu!

Hay đây là tư duy của học bá sao?

Hai quan điểm trái ngược nhau khiến Thái Minh nhất thời không dám tùy tiện đưa ra kết luận, chỉ có thể cười nói: "Anh nói đúng, ha ha, anh Điền đúng là nhân tài a!"

Thái Minh còn muốn tiếp tục hỏi, đột nhiên bị người phía sau đánh vào đầu một cái.

"Mày nhìn chằm chằm vào mặt người khác làm gì? Bất lịch sự." Giọng Thái Hanh từ phía sau truyền đến. Sau khi dạy dỗ xong thằng em họ, hắn mới chậm rãi trở về chỗ ngồi, hỏi Chính Quốc, "Lúc tao không có ở đây, nó có bắt nạt mày không?"

Chính Quốc lắc đầu, Thái Hanh lúc này mới hài lòng.

Thức ăn được bưng lên bàn, Thái Minh một bên cầm lấy đũa, một bên tức giận nói: "Có nhầm không hả, em chính là người tốt, sao có thể bắt nạt người khác chứ!"

Về phép lịch sự trong ăn uống, Thái Minh từ lâu đã quen với việc ở nhà thì từ tốn, còn ở ngoài thì lại giành giật với đám bạn.

Tiên hạ thủ vi cường, hậu thủ vi tai ương! Đều là bạn bè, cần gì phải nhường với nhịn, vậy thì còn gì là vui nữa?
( Tiên hạ thủ vi cường có nghĩa là ra tay trước sẽ chiếm được nhiều lợi thế. Hậu thủ vi tai ương có nghĩa là ra tay sau sẽ gặp nhiều trắc trở, mất hết lợi thế. )

Thái Hanh mặc dù là anh họ của cậu, nhưng hai người vẫn luôn xem nhau là bạn bè, Thái Minh cũng không thèm kiêng nể gì, trực tiếp lao tới gắp miếng thịt mình thích.

Nhưng cậu còn chưa kịp gắp được gì thì Thái Hanh ngồi đối diện đã nhanh như chớp gắp lấy miếng thịt được cho là tinh túy và ngon nhất.
 
"Ha, lâu rồi không gặp, tốc độ tay của anh đã nâng cấp ——" Thái Minh nói được phân nửa thì im bặt, trợn to mắt nhìn người đối diện như nhìn thấy ma.

Thái Hanh không để miếng thịt vừa cướp được vào trong chén mình, mà bỏ vào chén của Chính Quốc, ôn nhu nói: "Mày ăn cái này thử xem, nhìn ngon lắm."

Biểu tình Chính Quốc có chút bất đắc dĩ: "Không cần gắp cho tao, mày cứ ăn đi."

"Không được, mày chắc chắn không nhanh bằng nó đâu, tao mà không giúp mày là mày không có gì để ăn." Thái Hanh quả quyết cự tuyệt.

[Vkook - Chuyển ver] Mày thử trốn nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ