Chính Quốc dở khóc dở cười.
Đang yên đang lành sao tự nhiên ngu luôn vậy, bong gân thôi mà, có trúng não đâu?
Thái Hanh có phải trai thẳng hay không, cậu là người biết rất rõ.
Thái Minh thấy Thái Hanh không tin nên rất sốt ruột, nắm lấy tay Chính Quốc, nói nhanh hơn: "Em nói thật đó! Anh ấy còn để ảnh chụp của hai người ở tủ đầu giường nữa kìa!"
Chính Quốc không ngạc nhiên gì mấy, việc Thái Hanh đặt ảnh chụp chung bên cạnh giường là thói quen rất bình thường, nhưng chàng trai trẻ Thái Minh này lại chưa hiểu điều ấy.
Con nai vàng Thái Minh bị sự bình tĩnh của Chính Quốc làm cho giật mình, cảm thấy Chính Quốc không tin lời mình nói, nên tiếp tục bổ sung thêm chi tiết nhỏ để tăng độ tin cậy: "Thật đó, anh ấy còn đang lén lút đan áo màu hồng—"
Lời còn chưa kịp nói xong, Thái Hanh nghe điện thoại xong đột nhiên mở cửa, nhìn thấy một màn trước mắt liền nổi trận lôi đình: "Lôi lôi kéo kéo cái gì đó? Đang nói mày đó Thái Minh, còn chưa chịu buông tay!"Thằng nhóc này không có bạn hay sao, tự nhiên nắm tay bạn hắn làm gì?
Thái Hanh sải bước tới, hất tay Thái Minh ra, cảnh cáo: "Mày cư xử cho đàng hoàng, đừng tưởng mình là bệnh nhân nên có thể tùy tiện sờ mó người khác, bảo trì khoảng cách xã giao thông thường, rõ chưa?"
Thái Minh: "..."
Là do cậu không hiểu thế giới của trai thẳng sao?
Thái Minh thống khổ chùm chăn qua đầu, không muốn nhìn cặp bạn thân khiến cho mình hoài nghi về thế giới trai thẳng này nữa.
_______________________
Thái Minh ngoài ý muốn bị thương, kế hoạch ở lại thêm vài ngày bị phá vỡ, không lâu sau cậu đã rời đi.
Vì tự Thái Minh sơ ý té đập mặt xuống đất, nên Thái Hanh không bị la mắng, hắn khoanh tay nhìn Thái Minh rời đi, tiếp tục tận hưởng không gian hai người của mình và Chính Quốc.
Nhưng vừa nhắc đến chuyện này, Thái Hanh vẫn canh cánh trong lòng, sợ Chính Quốc vẫn muốn rời đi.
Hắn kéo vali của Chính Quốc vào trong phòng mình, tìm vài chỗ nhưng không vừa ý, cuối cùng hắn quyết định đặt kế bên giường, nơi chỉ cần duỗi tay ra là có thể chạm tới.
"Đồ đạc của mày tạm thời để ở chỗ tao, mày muốn lấy cái gì thì tới tìm tao, tao giúp mày lấy." Thái Hanh ân cần nói.Chính Quốc ở phía sau nhìn hắn dằn vặt, bất đắc dĩ nói: "Sao mày không trực tiếp ôm nó ngủ luôn đi, chẳng lẽ nửa đêm tao ôm hành lý bỏ trốn hả, mày tưởng đang chụp concept cô vợ chạy trốn của tổng tài bá đạo à?"
Tuy rằng sau này Thái Hanh có khả năng sẽ trở thành tổng tài bá đạo, nhưng cậu với cô vợ nhỏ của hắn thì có liên quan gì tới nhau chứ, cùng lắm thì vào vai nam tám bạn tốt của tổng tài mà thôi.
Thái Hanh lập tức phản bác: "Quả nhiên là mày có nghiên cứu từ trước rồi! Với năng lực học tập của mày, hẳn là mày đã học được toàn bộ lộ trình bỏ trốn trong phim rồi đi! Hừ, đừng nói gì nữa, cứ hành lý để ở chỗ tao đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook - Chuyển ver] Mày thử trốn nữa xem
Fanfiction-Tác giả (bản gốc): Kim Nhàn. -Nhân vật: Kim Thái Hanh × Điền Chính Quốc. -Thể loại: vườn trường, thanh mai trúc mã, ngọt sủng, chủ thụ, duyên trời tác hợp, hiện đại, HE. -Văn án: "Chính Quốc." Thái Hanh nghiêm túc nói, "Đừng có yêu đương, mày thấy...