Chính Quốc từ chối quá thẳng thắn, khiến Thái Hanh nhất thời sững sờ tại chỗ.
Bàn tay đặt trên vai vẫn đang dùng lực ngăn cản hắn tiến lên, Chính Quốc thật sự không muốn hắn đi lên, chớ không phải nói giỡn.
Thái Hanh hít sâu vài hơi, vén màn giường lên, liền thấy cậu đang chống nửa người trên giường.
Chính Quốc mặc một bộ đồ ngủ màu be, màu sắc này đã xua đi rất nhiều khí chất lạnh lùng của cậu, trông cậu có vẻ rất ấm áp.
Chướng ngại vật giữa họ biến mất, ánh mắt Chính Quốc không hề né tránh nhìn thẳng hắn.
Khi Chính Quốc tỏ thái độ cứng rắn, Thái Hanh thường sẽ không đối nghịch với cậu, tránh khiến cậu tức giận hơn, lần này cũng như vậy.
Ánh mắt Thái Hanh dịu lại, nhẹ giọng nói: "Làm sao vậy, tâm trạng không tốt à?"
"Không, bình thường." Chính Quốc nói.
Thái Hanh chui đầu vào bên trong màn, đặt tay lên mu bàn tay đang đè lên vai hắn của Chính Quốc: "Vậy tại sao không để tao đi lên?"
Chính Quốc nhất thời không lên tiếng, cậu nhìn hắn, ánh mắt mang theo chút ý tứ sâu xa.
"Bây giờ không giống lúc trước nữa rồi, Thái Hanh." Chính Quốc chậm rãi nói.
Áp lực đặt trên tay Chính Quốc chợt tăng thêm, khiến cậu nhíu mày, Thái Hanh nhanh chóng tỉnh táo liền vội vã thả lỏng ra.
Thái Hanh nhếch miệng, lộ ra một nụ cười cứng ngắc, ẩn chứa tia sát khí: "Sao lại không giống như trước được? Trước đây thì làm được, còn bây giờ lại không thể, quan hệ đi thụt lùi à?"
Càng về sau, tốc độ nói của Thái Hanh càng nhanh, đặc biệt là mấy chữ "quan hệ thụt lùi", hắn hận không thể một giây là nói xong, mấy chữ này tựa như ngọn lửa đốt cháy đầu lưỡi hắn.
Nếu như Chính Quốc gật đầu, hắn không biết mình sẽ làm gì nữa.
Chính Quốc một chút cũng không sợ hãi, tiếp tục chậm rãi nói: "Đây là giường đơn."
Thái Hanh nhanh chóng nói tiếp: "Trước đây nó cũng là giường đơn mà."
"Đúng, nhưng trước đây không có nhiều lớp như vậy, nếu trước đây buổi tối ngủ ít một chút cũng không sao, có thể tranh thủ lúc trống tiết nghỉ bù. Nhưng hiện tại có quá nhiều lớp, tao cần bổ sung tinh lực, nên buổi tối phải có giấc ngủ thật ngon." Chính Quốc trả lời.
Thái Hanh sững sờ: "Vậy trước giờ ngủ chung với tao... mày đều ngủ không ngon sao?"
Thật ra Chính Quốc ngủ vẫn được, nhưng lúc này không thể nói lời thật lòng được, cậu giả vờ không hài lòng nói: "Mày thấy hai người cùng chen chúc trên một cái giường thì có thể ngủ ngon được sao? Học tập là quan trọng nhất, học kỳ này giường ai nấy ngủ đi."
Đa số khi đối mặt với mọi người Thái Hanh đều tỏ thái độ cứng rắn, không đạt được mục đích tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trước đây còn có người đùa giỡn nói hắn chính là tổng tài bá đạo cường thủ hào đoạt, dù đối phương không muốn cũng bị hắn cưỡng ép cho đến khi nguyện ý mới thôi.
Nhưng trên thực tế, nếu bạn thực sự để ý đến một người, sao có thể không bận tâm đến cảm nhận của đối phương được chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook - Chuyển ver] Mày thử trốn nữa xem
Fanfiction-Tác giả (bản gốc): Kim Nhàn. -Nhân vật: Kim Thái Hanh × Điền Chính Quốc. -Thể loại: vườn trường, thanh mai trúc mã, ngọt sủng, chủ thụ, duyên trời tác hợp, hiện đại, HE. -Văn án: "Chính Quốc." Thái Hanh nghiêm túc nói, "Đừng có yêu đương, mày thấy...