Kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc tốt đẹp, và kỳ nghỉ đông mà tất cả các sinh viên ngóng trông cũng đã đến rồi.
Chính Quốc và Thái Hanh đã mua vé máy bay về nhà cùng ngày, cả hai vừa đùa giỡn vừa cùng nhau ra sân bay. Thời gian máy bay cất cánh của cậu hơi sớm, trước khi rời đi, hắn còn ôm cậu thật chặt.
"Mỗi ngày tao sẽ gọi điện thoại cho mày." Thái Hanh nói, "Phải nhớ tao đó nha."
"Vậy tao không thèm nhớ đâu, ngày nào mày cũng gọi tao rồi mà." Chính Quốc trả lời.
"Tồi dễ sợ, nhưng không sao, tao thích." Thái Hanh vùi đầu vào Chính Quốc hít một hơi, mới lưu luyến buông cậu ra.
Chính Quốc kéo vali đi tới cửa lên máy bay, trước khi lên máy bay còn ngoái đầu nhìn lại, Thái Hanh vẫn đứng ở đó nhìn cậu rời đi.
_______________________
Chính Quốc một đường thuận lợi về tới nhà, được ăn những món ấm nóng do cha mẹ ở nhà nấu cho.
Trên bàn ăn không có bóng dáng Thái Hanh không ngừng phục vụ đồ ăn cho cậu, mà thay vào đó là những lời hỏi han ân cần của cha mẹ cậu, khiến cậu có chút ngẩn người trong giây lát.
Ngày đầu tiên rời xa Thái Hanh, có chút không thích ứng được, nhưng cũng khiến cho cậu thở phào nhẹ nhõm.
Phần lớn, tình cảm sẽ phai nhạt theo thời gian, nói không chừng cả một tháng không gặp hắn, cậu có thể lần nữa biến tình cảm này thành tình bạn thì sao?
Nghĩ đến việc hôn một người đàn ông, còn muốn tiếp xúc và giao tiếp sâu hơn, quá biến thái, tốt nhất là nên đổi lại.
Chính Quốc lên kế hoạch kha khá trông đầu, ăn uống no nê, dưới sự thúc giục của mẫu thân mà về phòng tắm rửa nghỉ ngơi.
Đẩy cửa phòng ngủ ra, cậu thấy căn phòng sạch sẽ ngăn nắp của mình, liền hít một hơi —— cậu hoàn toàn quên mất, trong phòng ngủ có đủ loại đồ dùng cá nhân của Thái Hanh.
Lúc trước hắn ở bên này học trung học, bình thường hắn hay ngủ chung với cậu, đến cuối tuần, vẫn bám dính lấy cậu về nhà.
Nhà cậu không có thừa phòng cho khách, vậy nên khi Thái Hanh đến nhà cậu, vẫn luôn ngủ cùng với cậu, mấy đồ dùng cá nhân của hắn ngày càng chất đầy căn phòng.
Trên bàn là con robot và sách ngoại khóa mà Thái Hanh mua, và bức ảnh chụp hai người bọn họ mà Thái Hanh kiên quyết đặt trên tủ đầu giường, trên giường còn có những chiếc gối thuộc về Thái Hanh...
Nếu cậu nhớ không lầm, nhà vệ sinh trong phòng ngủ còn có khăn tắm của hắn, trong tủ quần áo còn có quần áo hắn chưa lấy đi.Vào ngày đầu tiên sau khi rời khỏi Thái Hanh, cậu vừa mới hít được vài hơi không khí không có hắn, thì đã bị đồ đạc của hắn vây quanh.
Chính Quốc đau đầu đóng cửa phòng ngủ, hít một hơi thật sâu.
___________Thái Hanh cũng thuận lợi trở về nhà, bởi vì tài nghệ nấu ăn của ba mẹ rất kém, không thể nấu được bất kỳ món nào, nên để đầu bếp trong nhà phụ trách nấu mấy món hắn thích ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook - Chuyển ver] Mày thử trốn nữa xem
Fanfiction-Tác giả (bản gốc): Kim Nhàn. -Nhân vật: Kim Thái Hanh × Điền Chính Quốc. -Thể loại: vườn trường, thanh mai trúc mã, ngọt sủng, chủ thụ, duyên trời tác hợp, hiện đại, HE. -Văn án: "Chính Quốc." Thái Hanh nghiêm túc nói, "Đừng có yêu đương, mày thấy...