Chap 20: Chính Quốc dùng tiền của hắn đi nuôi người khác sao?

663 53 6
                                    

"Sao ngơ ra vậy, chụp ảnh đi."

Giọng Chính Quốc vang lên, gọi những suy nghĩ bay xa hàng trăm ngàn dặm của Thái Hanh về.

"À đúng rồi, chụp ảnh, chụp ảnh." Chính Quốc mở camera trong điện thoại rồi giơ lên.

Điện thoại tự động bật chế độ làm đẹp, làm át đi vẻ đẹp tự nhiên của Chính Quốc rất nhiều. Thái Hanh bất mãn tắt đi, giơ điện thoại lên vị trí thích hợp.

Camera trước giống như một tấm gương, hiển thị cảnh trước mặt của người dùng.

Trong màn hình nhỏ, hai khuôn mặt thân mật kề sát nhau, khuôn mặt có nước da trắng hơn nở nụ cười hờ hững, còn chủ nhân của khuôn mặt còn lại thì không nhìn vào camera, ánh mắt hắn dán chặt vào khuôn mặt của người kia.
 
Thái Hanh hoàn toàn không để ý đến bản thân, trong đầu tràn ngập suy nghĩ.

Chính Quốc cách hắn rất gần, quả nhiên khoảng cách này, mới là khoảng cách mà anh em tốt như bọn họ nên có.

Chính Quốc có một nụ cười vô cùng đẹp, nếu cậu được sinh ra ở thời cổ đại, thì cậu sẽ là một trong tứ đại mỹ nam, đến mức hoàng đế cũng không bao giờ muốn tảo triều sớm.

Không đúng, dựa vào cái gì mà hoàng đế không tảo triều, Chính Quốc chắc chắn sẽ không cho hắn thị tẩm đâu!

"Thái Hanh?" Chính Quốc nghi hoặc mở miệng.

Thái Hanh tỉnh táo lại: "Tao đang điều chỉnh góc độ, được rồi, chúng ta nhìn vào camera đi."

Khoảnh khắc này bị đóng băng trong điện thoại, Thái Hanh lập tức đặt nó làm màn hình khóa và ảnh nền, nội tâm kích động.

Hắn ôm lấy Chính Quốc: "Tao muốn đăng nó lên vòng bạn bè cho đám kia thèm chơi!"

"...Thôi đừng đăng." Chính Quốc động đậy eo, "Mày đi WC một chuyến đi, để nghẹn hỏng thì chết."

"Không đi." Thái Hanh lần thứ hai từ chối.

Hắn vốn dĩ không có hứng thú với loại chuyện này lắm, bằng không thì với số lượng người thích với hắn trước đây, hắn không thể độc thân lâu như vậy được.

Ở đây được ôm Chính Quốc vừa ấm vừa thơm, chẳng phải hạnh phúc hơn so với một mình giải quyết dục vọng thể xác trong phòng tắm lạnh lẽo sao?

Thái Hanh theo bản năng muốn tới gần Chính Quốc hơn, hắn từ từ hướng về phía trước cọ cọ, lại không ngờ đụng phải thứ gì đó, da đầu tê rần.

Hô hấp Thái Hanh đột nhiên trở nên nặng nề, Chính Quốc quay đầu nhìn vào đôi mắt đen kịt của hắn.

Thái Hanh còn nhớ lúc trước đây Chính Quốc có nói không thích như vậy, hắn lui về phía sau, giọng nói khàn khàn: "Ôm một chút thôi, tao sẽ không làm gì đâu."

Chính Quốc không lên tiếng.

Dưới lớp chăn bông dày ấm áp, bàn tay mát lạnh của Chính Quốc đặt lên lưng Thái Hanh. Cậu gỡ tay hắn ra khỏi eo mình, chuyển sang một nơi khác.

"Cảm nhận được không?" Chính Quốc hỏi.

Thái Hanh đầu tiên là kinh ngạc, rất nhanh sau đó liền hưng phấn: "Mày cũng..."

[Vkook - Chuyển ver] Mày thử trốn nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ