Chap 35

517 38 12
                                    

Mấy người ế thường hay chọn tham gia các hoạt động giao lưu, vì họ không có đối tượng, cũng không cần phải lo người yêu sẽ không vui hay ghen tuông, và việc phát triển một mối qua hệ khi tham gia buổi giao lưu thì chẳng có gì sai cả.

Thái Hanh hiểu rõ, nhưng vẫn không thể ngăn được lửa giận sôi sục.

Dù đã biết được đáp án, nhưng Thái Hanh vẫn hỏi lại, hắn gằn giọng: "Mày định tham gia buổi giao lưu à?"

Lần này Chính Quốc không trả lời, chỉ im lặng nhìn chằm chằm hắn.

Cậu vẫn không thay đổi quyết định.

"Không được đi!" Thái Hanh theo bản năng buột miệng thốt lên.

Cậu ra hiệu cho Thái Hanh xoay người ra phía sau một chút, vì thế Thái Hanh có thể dễ dàng thấy Tiểu Béo lẫn Văn Kha đều đang trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ.

Ánh mắt của họ đều đang khiếp sợ.

Thái Hanh đột nhiên nới lỏng cổ tay của Chính Quốc, đối mắt với hai thằng bạn chung ký túc xá.

Tiểu Béo không nhịn được mà mở miệng nói: "Anh Kim, không đến mức đó chứ, anh thật sự không cho Chính Quốc đi à? Đi chơi một chút thôi mà... có sao đâu?"

Mặc dù bọn họ vẫn thường hay đùa giỡn gán ghép Thái Hanh và Chính Quốc thành một cặp, nhưng trên thực tế vì ở chung trong một ký túc xá nên bọn họ vẫn hiểu rõ, Chính Quốc và Thái Hanh thật sự chỉ là bạn bè, do quan hệ tốt quá nên cả ngày cứ dính chặt với nhau, thế nhưng tuyệt đối không có mấy hành vi mập mờ như hôn môi gì đâu.

Lần trước Chính Quốc một mình ra ngoài để gặp cô gái kia, họ gửi tin nhắn an ủi cho Thái Hanh, là vì họ cảm thấy Thái Hanh là bạn của Chính Quốc, nên không thể đường đường chính chính cản trở cậu có bạn gái được, hắn sẽ cảm thấy rất buồn nếu sau này cậu không còn dành nhiều thời gian cho hắn nữa.

Nhưng hình như bây giờ không giống như vậy?

Thái Hanh hít sâu một hơi, Chính Quốc lại cố giãy thoát, lần này Thái Hanh thả lỏng tay, để Chính Quốc thuận lợi thoát ra.

Ở đây không chỉ có hắn và Chính Quốc, hắn không thể ở trước mặt người khác làm Chính Quốc xấu hổ được.

Một người mà đến quyền quyết định việc bản thân mình làm cũng không có, thì rất dễ bị người khác xem thường.

Hơn nữa xưa giờ Chính Quốc không phải là kiểu người hay phụ thuộc vào hắn.

Thái Hanh thử cong môi, khóe môi có chút cứng ngắc, nhưng vẫn cố phải nặn ra một nụ cười.

"Giỡn mà, tao chỉ là dỗi vì nó để tao ở một mình trong ký túc xá thôi, sao tao có thể không cho nó đi được chứ." Thái Hanh nói.

"À ~" Tiểu Béo được thông não.

Hiểu rồi, thì ra là tình thú!

Ký túc xá lần thứ hai gió êm sóng lặng, thừa dịp không ai chú ý, Thái Hanh nhanh chóng tiến đến bên tai Chính Quốc, nhẹ giọng nói: "Đợi mày về, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Tao có... rất nhiều chuyện muốn nói với mày."
___________

[Vkook - Chuyển ver] Mày thử trốn nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ