Mùi thức ăn tràn ngập khắp chợ đêm, Chính Quốc thổi viên bạch tuộc trong tay rồi cắn một miếng.
"Ăn từ từ thôi, coi chừng phỏng." Bả vai đột nhiên bị người bên cạnh ôm lấy, lại thêm một xiên thịt khác được đưa đến bên miệng cậu, "Mày ăn thử cái này xem."
Người đàn ông cầm xiên nướng dáng người rất cao, ngũ quan anh tuấn không thể bắt bẻ, nếu để anh ta trong đám đông thì chỉ cần liếc mắt là có thể tìm thấy ngay.
Dáng vẻ xuất chúng này khiến cho những người xung quanh vô tình hay cố ý đều dán mắt vào anh ta, nhưng anh ta một chút cũng không thèm để tâm, chỉ tập trung nhìn Chính Quốc đang bị anh ta ôm, tựa như nếu cậu không ăn đồ ăn của hắn, hắn sẽ không thu tay.
Chính Quốc há miệng cắn một miếng: "Cũng ngon đó."
"Tao cũng thấy vậy." Thái Hanh lấy lại xiên thịt, cắn xuống chỗ cậu đã cắn, không có một chút ngại ngùng nào.
Chính Quốc rũ mắt nhìn xiên thịt trong tay bị Thái Hanh lấy đi, khi hắn trả lại, thì miếng cậu đang ăn dỡ không cánh mà bay.
Còn kẻ vừa ăn trộm thì rõ hớn hở, ôm chặt Chính Quốc trong lòng tiếp tục đi dạo, nhìn qua cứ tưởng hắn mọc ra từ trên người cậu vậy.
___________Thái Hanh đối với người ngoài mà nói khá cục súc, gần xa đều biết hắn là một nam thần nổi tiếng khó gần. Nhưng mà đối với Chính Quốc mà nói, lạnh lùng gì gì đó là con số không.
Họ có thể ăn cùng một bát mì, mặc quần áo của nhau, ngủ chung một giường và cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn với Thái Hanh.
Bởi vì họ là bạn thân nhất của nhau.
Trong lòng Chính Quốc hiểu rõ, chỉ cần cậu không vượt giới hạn, thì Thái Hanh vĩnh viễn sẽ không rời xa cậu.
Mà cái giới hạn đó lại là……
"Thật trùng hợp, các cậu cũng đến đây chơi à?"
Một giọng nói từ phía sau truyền đến, Chính Quốc dừng bước, xoay người lại, liền nhìn thấy một khuôn mặt thanh tú.
Chính Quốc dường như đã nhìn thấy khuôn mặt này trước đây, nghĩ một lúc mới nhớ ra đây là bạn cùng lớp của Thái Hanh khi vào đại học, quan hệ khá thân thiết với hắn.
Thiếu niên thanh tú miệng thì nói thật là trùng hợp, nhưng biểu tình trên mặt lại là giả vờ kinh ngạc, xem ra cũng không phải tình cờ gặp mặt, mà là cố ý đợi ở chỗ này rất lâu.
"Có việc?" Thái Hanh hỏi.
Nam sinh không lập tức trả lời, tầm mắt cậu ta nhìn về phía cái tay đang gắt gao ôm bả vai Chính Quốc của Thái Hanh lại nhìn về phía cậu trong mắt có chợt lóe tia địch ý.
Nhưng sự thù địch này rất nhanh bị giấu đi, cậu ta ngượng ngùng cười với Chính Quốc: "Cậu có thể tránh mặt một chút được không? Tôi có chuyện muốn nói riêng với anh Kim."
Chính Quốc gật đầu, đem tay Thái Hanh trên vai mình xuống, sau đó chỉ vào quầy hàng nhỏ cách đó không xa, nói với hắn: "Tao ở bên kia chờ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook - Chuyển ver] Mày thử trốn nữa xem
Fanfiction-Tác giả (bản gốc): Kim Nhàn. -Nhân vật: Kim Thái Hanh × Điền Chính Quốc. -Thể loại: vườn trường, thanh mai trúc mã, ngọt sủng, chủ thụ, duyên trời tác hợp, hiện đại, HE. -Văn án: "Chính Quốc." Thái Hanh nghiêm túc nói, "Đừng có yêu đương, mày thấy...