Giọng nói rất nhỏ, nếu không phải Thái Hanh dùng sức ôm eo cậu, Chính Quốc còn tưởng mình bị ảo giác mà nghe nhầm.
Chính Quốc kinh ngạc quay đầu lại, nhìn hắn đang đứng sau lưng cậu với vẻ không thể tin được.
Vẻ mặt Thái Hanh kỳ lạ đến khó hiểu, như thể đang cố kìm nén gì đó, khóe môi cũng không nhếch lên. Nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt không thể tin được của Chính Quốc, vẻ mặt này đã biến mất, khôi phục lại bình thường như không có chuyện gì xảy ra.
"Mày vừa mới nói cái gì?" Chính Quốc nghi ngờ hỏi.
"Không nghe rõ sao? Vậy để tao nói rõ." Thái Hanh nhướng mày, trên khuôn mặt anh tuấn phóng túng lộ ra vẻ thiếu đứng đắn gì.
Hắn liếc xuống dưới: "Em trai trong nhà không nghe lời đúng không? Tao sẽ giúp mày dạy cho nó một bài học, giải quyết mâu thuẫn giữa anh em mày, khiến nó không bao giờ dám không nghe lời mày nữa. Có chuyện gì vậy, thằng này nó dám hung dữ với mày à?"
Chính Quốc: "..."
Chính Quốc sửng sốt.
Cậu cho rằng tình huống tốt nhất là Thái Hanh để cậu đi giả vờ không thấy gì cả, sau này nếu hai người không đề cập đến chuyện này nữa thì coi như xong chuyện.
Hoặc cậu có thể giải thích nguyên nhân của vấn đề với Thái Hanh, và hắn sẽ cười trừ cho qua.
Không ngờ, tư duy của Thái Hanh vượt xa tưởng tượng của cậu, hắn thậm chí còn không hỏi nguyên nhân, trực tiếp muốn giúp cậu trừng phạt "thằng em".
"Giáo huấn trẻ con bị thường rất mệt mỏi, để tao giúp cho, mày đừng lo." Thái Hanh điều chỉnh phương hướng, ôm Chính Quốc trở về, mang theo biểu cảm tiêu chuẩn của anh hàng xóm bắt nạt em trai, "Ayo, dạy dỗ mấy cái nó 'xìu' liền."
Chính Quốc theo sau đi hai bước, đột nhiên phản ứng lại, dừng bước.
Cậu đang làm gì vậy, cậu thực sự đang nhờ Thái Hanh giúp đỡ sao?
Thái Hanh coi cậu như huynh đệ, mà cậu lại xem hắn là crush, lợi dụng hắn như vậy thật không phải quân tử.
"Không được, mặc kệ nó đi, một lát nó tự xìu." Chính Quốc nhân lúc hắn không chú ý, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay hắn tránh xa ba bước, vội vàng đi tới chỗ cất giữ quần áo, "Việc nhà tao, không tiện cho mày quản."
Chính Quốc nghĩ rằng vì cậu đã nói rõ ràng như vậy, Thái Hanh sẽ ngừng dây dưa. Nhưng không ngờ, hắn lại đuổi theo, Chính Quốc chỉ có thể quay lại để chống cự.
Tên khốn Thái Hanh không thèm nói lí lẽ, chơi xấu chọc vào eo cậu với tốc độ cực nhanh, khiến Chính Quốc suýt nhảy dựng lên để lộ sơ hở.
Thái Hanh nhanh chóng ra tay, bắt lấy thằng em ngỗ ngược làm "con tin" khiến thằng anh cả Chính Quốc phải ngừng kháng cự.
"Tao lo việc gia đình mày sao lại không tiện? Chúng ta trùm chăn kín mít, tao thay mày giáo huấn thằng nhóc. Chỉ có chính đáng mới đúng." Thái Hanh hài lòng ôm cậu, nói. Hắn không mang cậu trở lại chỗ cũ nữa, mà chỉ đứng đối mặt với cậu, một tay bắt con tin, một tay ôm eo cậu ngăn không cho cậu có cơ hội trốn thoát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook - Chuyển ver] Mày thử trốn nữa xem
Fanfiction-Tác giả (bản gốc): Kim Nhàn. -Nhân vật: Kim Thái Hanh × Điền Chính Quốc. -Thể loại: vườn trường, thanh mai trúc mã, ngọt sủng, chủ thụ, duyên trời tác hợp, hiện đại, HE. -Văn án: "Chính Quốc." Thái Hanh nghiêm túc nói, "Đừng có yêu đương, mày thấy...