Chap 19: Thân mật

607 55 2
                                    

Thái Hanh cùng Chính Quốc tiến vào trường cấp ba, vừa xem vừa cảm thán.

"Mày còn nhớ không, năm đó ông thầy chủ nhiệm thường xuyên tới đây để bắt mấy đôi yêu sớm, cảnh tượng lúc đó khỏi phải nói, gà bay chó sủa." Thái Hanh hồi tưởng lại chuyện xưa, "Tao với mày còn đứng gần đó hóng chuyện, dù sao chúng ta cũng không bị bắt."

Trường cấp ba của Chính Quốc không có chỗ nào khuất như rừng cây, chỉ có đài phun nước nhưng không bao giờ phun, đã vậy quanh năm còn không bật đèn, nên mấy cặp tình nhân rất thích đến đây hẹn hò vào ban đêm.

Bởi vì ở đây mát mẻ, trước khi trở về ký túc xá sau buổi tự học buổi tối, Chính Quốc và Thái Hanh sẽ đứng đây hóng gió tám chuyện, nên nhiều khi tình cờ chứng kiến thầy chủ nhiệm bắt người.

"Thật ra thầy ấy cũng nghi ngờ chúng ta đó." Chính Quốc cười cười, "Đúng là kỳ lạ, không hiểu sao thầy ấy có thể nghĩ như vậy được."

"Đúng đó, sao hai nữ sinh ôm nhau, nắm tay nhau thì không nghi ngờ đi? Ông ấy đúng là phân biệt đối xử mà!" Thái Hanh trên mặt lộ ra vẻ bất bình.

Cổng trường không đóng, mấy thiếu niên lẻn vào sân bóng rổ của trường chơi, bầu không khí vui vẻ trên sân xa xa mơ hồ truyền vào tai Chính Quốc.

Không biết là ai lợi dụng kỳ nghỉ đông không ai quản, mà làm một chiếc xích đu dưới gốc cây đại thụ, nhìn thì rất chắc chắn, nhưng bề ngang chỉ đủ rộng cho một người ngồi.

Chính Quốc nhìn chiếc xích đu, rồi nhìn Thái Hanh.

"Mệt à?" Thái Hanh vừa nhìn đã hiểu: "Mày ngồi đi, tao không mệt, để tao ở phía sau đẩy cho."

"Một mình tao ngồi thì ngồi làm gì." Chính Quốc nhẹ giọng nói, "Thôi, kiếm chỗ khác để cả hai cùng ngồi đi."

"Những chỗ khác không được ai quét dọn, dơ lắm, chỗ này sạch nè." Trên mặt Thái Hanh hiện ra một nụ cười xấu xa, "Thật ra, việc hai người cùng ngồi trên xích đu cũng không hẳn là không được, chỉ là phải xem bạn học Điền của chúng ta có nguyện ý hay không thôi."

Thái Hanh nói, bước tới ngồi lên xích đu, sau đó vỗ vỗ đùi mình, mời gọi Chính Quốc: "Đến đây nào bạn học Điền, ghế VIP vừa thoải mái vừa linh hoạt, còn có cung cấp nhiệt ổn định 36⁰, sưởi ấm bạn cả mùa đông không bị lạnh!"

Thái Hanh thành thạo nói mấy lời tán tỉnh, thật ra hắn không có ý định giành giật với cậu, giống như trước kia, sau khi nghe mấy lời này, cậu sẽ đấm hắn một cái, còn hắn sẽ giả vở bỏ chạy, nhường chỗ cho cậu.

"Được thôi." Chính Quốc nói.

"Anh Điền vẫn rất lợi hại, tiểu đệ bái phục chịu thua —— mày nói cái gì?" Thái Hanh ngừng lại.

Chính Quốc tiến lên phía trước vài bước, trực tiếp ngồi vào ghế VIP.

Cậu không có khách sáo giả vờ ngồi xuống, mà dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể của mình giao cho Thái Hanh.

Thái Hanh hoàn toàn chết lặng.

Chính Quốc ngồi trên đùi hắn.

Chính Quốc, ngồi trên, đùi hắn!

[Vkook - Chuyển ver] Mày thử trốn nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ