Chap 37

496 29 9
                                    

Chính Quốc biết rằng để Thái Hanh từ bỏ việc giả làm gay, chắc chắn sẽ cần một khoảng thời gian dài, và trong lúc đó hắn sẽ làm đủ trò để cậu tin hắn đã cong.

Nhưng Chính Quốc không ngờ, Thái Hanh lại hành động nhanh đến như vậy.

Ngày hôm sau, thời điểm Chính Quốc tỉnh dậy đã ngửi thấy mùi thơm từ đồ ăn. Cậu vươn người ra khỏi giường nhìn xuống, thì thấy trên bàn đầy ắp đồ ăn sáng.

Bàn người nào cũng có, nhưng bằng mắt thường cũng thấy được trên bàn Chính Quốc là có nhiều nhất.

Tiểu Béo cũng bị mùi của đồ ăn đánh thức, cậu ta cười đến híp cả mắt: "Oa, ai đã mua cho chúng ta bữa sáng vậy, ân tình không biết lấy gì báo đáp, tiểu đệ chỉ có thể lấy thân này báo đáp thôi a!"

Cửa phòng vệ sinh bị mở ra từ bên trong, giọng Thái Hanh vui vẻ vang lên: "Lấy thân báo đáp thì không cần đâu."

Chính Quốc nhìn sang, bắt gặp ánh mắt của Thái Hanh, hắn chớp chớp con mắt nhìn cậu: "Tao chỉ có thể chấp nhận được lời hứa hẹn lấy thân báo đáp của một người thôi, nếu không tim tao sẽ quặn thắt không thở nổi."

Chính Quốc: "..."

Chuyện gì xảy ra vậy, sau khi phát hiện ra mình là gay, nên Thái Hanh đã giải trừ được phong ấn nào đó rồi à, cái giọng điệu ngả ngớn quen thuộc kia lại quay trở về rồi.

"Ồ ~ tao hiểu, tao hiểu, tao hiểu mà." Tiểu Béo biết điều, làm động tác mời Chính Quốc, "Mời anh Điền! Mời anh dùng trước!"

Chính Quốc dở khóc dở cười, cậu không thể trước mặt toàn bộ ký túc xá nói sẽ không ăn đồ của Thái Hanh được, sẽ làm hắn mất mặt, có chuyện gì cậu sẽ chọn lúc ở riêng với Thái Hanh mà nói. Vậy nên cậu leo xuống giường, vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Chính Quốc mới rửa mặt được một nửa, đột nhiên nghe thấy tiếng cửa phòng vệ sinh đóng lại. Cậu bỏ khăn ra khỏi mắt, thì thấy Thái Hanh đang đứng bên cạnh mình.

Thái Hanh tựa nửa người vào thành bồn nhìn cậu rửa mặt, thấy đã bị cậu phát hiện, hắn liền cong môi cười: "Mấy đứa nói gần đây món sủi cảo tôm được cải tiến ăn rất ngon, nên tao mua cho mày một phần ăn thử."

Trong phòng vệ sinh không có người khác, Chính Quốc liền hạ giọng, trực tiếp hỏi: "Mày đang làm gì vậy hả?"

"Mày nói xem?" Thái Hanh khoanh tay lại, "Bạn học Điền biết rõ mà còn hỏi, cả hai chúng ta đều là gay, những việc tôi làm chẳng lẽ không mang chút tà niệm nào hay sao?"

Chính Quốc tạm thời không lên tiếng, rửa mặt rồi giặt khăn sạch sẽ xong thì vắt khăn lên móc treo, sau đó quay người đối mặt với Thái Hanh.

"Mày có còn nhớ không, hồi chúng ta học cấp ba, có đôi khi tao đi học trễ, lúc đó mày sẽ dậy sớm đi mua đồ ăn sáng cho tao?" Chính Quốc nói, "Bây giờ cũng giống như vậy, mày vẫn dành cho tao phần lớn nhất."

Chuyện xảy ra mấy năm trước, Chính Quốc mà không nhắc thì Thái Hanh cũng quên đi mất, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Hèn gì tao cứ thấy mấy việc này quen quen, thì ra trước đây tao có làm qua rồi."

[Vkook - Chuyển ver] Mày thử trốn nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ