Báo thù rửa hận, giở trò lưu manh đùa giỡn ngược lại?
Làm sao có thể đùa giỡn, chẳng lẽ bắt chước Thái Hanh ôm ôm ấp ấp, sờ mó cơ ngực, cơ bụng nhìn qua cũng biết rất sướng tay?
Quang minh chính đại đối với crush táy máy tay chân đùa giỡn, đối phương thậm chí còn rất phối hợp, đây chẳng phải là cái tình tiết ảo ma trên phim sao?
Ánh mắt Chính Quốc dời đi, cậu và Thái Hanh nhìn nhau, có thể nhìn thấy sự dung túng nuông chiều bên trong .
"Làm sao?" Hắn còn tùy tiện trêu chọc cậu, "Mày có tới không?"
"Rầm--"
Nước bắn tung tóe khắp nơi, một cơn sóng lớn ào ra từ trong bể dội lên mặt Thái Hanh khiến hắn mất cảnh giác, buông mặt Chính Quốc ra, lùi lại hai bước.
Chính Quốc khống chế bản thân, nở một nụ cười giễu cợt: "Ha ha."
"Được lắm, Chính Quốc, mày dám đánh lén hả?" Thái Hanh sải bước đi vào bồn tắm, lấy tay kẹp cổ cậu, nghiêng người đi tới, "Solo một trận dưới nước, để tao xem mày có bản lĩnh tới đâu!"
Trong làn nước ấm áp, da dẻ láng mịn trực tiếp dán vào nhau, Chính Quốc không biết mình đã đụng trúng nơi nào trên người Thái Hanh, cả một bể nước như một chiếc giường lớn, cậu và Thái Hanh tay chân quấn lấy nhau trong đó.
Quá gần rồi, cũng quá nóng.Tiếp xúc thân mật như vậy, muốn Chính Quốc một chút phản ứng cũng không có, thì đúng là chuyện nằm mơ giữa ban ngày.
Chính Quốc đẩy Thái Hanh ra, bất cẩn bị trượt chân cả người chìm vào bể nước.
Cậu chưa kịp phản ứng đã bị một bàn tay to lớn từ sau lưng kéo lên.
"Mày không sao chứ?" Thái Hanh cau mày nhìn người trước mặt, "Để tao xem chút."
Thấy lồng ngực của hai người sắp dính vào nhau, Chính Quốc vội vàng dùng tay chặn lại, ngăn cản Thái Hanh tới gần.
"Có thể có chuyện gì, nơi này cũng không phải nồi hầm xương." Chính Quốc lau nước trên mặt, đồng thời cố gắng dời sự chú ý của Thái Hanh khỏi người mình. Cậu nhanh chóng dán mắt vào chiếc giường gỗ nhỏ gần đó, hỏi hắn: "Bố trí ở đây so với tưởng tượng của tao khác xa, tại sao trong nhà tắm lại có giường, cho người chóng mặt nghỉ ngơi à?"
Thái Hanh cũng chiều theo cậu dời ánh mắt liếc giường nhỏ một cái, khóe miệng cong lên, sau đó miễn cưỡng ép xuống giả bộ mặt liệt, chỉ có thể nghiêng đầu cố gắng nhịn cười.
Đó không phải là giường để nghỉ ngơi, mà là giường để tắm, có vẻ như bạn học Chính Quốc của hắn không hề hay biết chuyện gì sắp xảy ra.Lãnh thổ Tổ quốc rộng lớn bao la, phong tục từng vùng miền rất khác nhau.
"Mày cười cái gì?" Chính Quốc nghi hoặc.
Thái Hanh đối với vấn đề Chính Quốc hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Đợi lát nữa tao giúp mày chà người nha?"
Chính Quốc vẫn duy trì lòng cảnh giác: "Chà lưng là được."
Thái Hanh nở nụ cười thân thiện với bạn học: "Yên tâm, tất cả đều nghe theo mày, tao mà mày còn lo sao."
Chờ Chính Quốc nằm trên đó, chà nơi nào còn không phải do hắn quyết định sao? Từ đằng trước ra đằng sau, mặc hắn hiếp đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook - Chuyển ver] Mày thử trốn nữa xem
Fanfiction-Tác giả (bản gốc): Kim Nhàn. -Nhân vật: Kim Thái Hanh × Điền Chính Quốc. -Thể loại: vườn trường, thanh mai trúc mã, ngọt sủng, chủ thụ, duyên trời tác hợp, hiện đại, HE. -Văn án: "Chính Quốc." Thái Hanh nghiêm túc nói, "Đừng có yêu đương, mày thấy...