Chính Quốc nằm trên giường, nghe tiếng bước chân của Thái Hanh trở lại, đi tới dưới giường cậu.
Cậu không thèm để ý, xoay người đưa gáy về phía hắn.
Phần chăn sau lưng được Thái Hanh kéo thẳng, nhét gọn góc chăn vào cho cậu.
"Đừng giận nữa, ngày mai tao với mày đi viện bảo tàng chơi nha, coi như là để đền tội với mày?" Thái Hanh nói, "Là do tao lỡ nóng giận, lần sau sẽ không như vậy nữa."
Thật ra Chính Quốc cảm thấy Thái Hanh không cần phải xuống nước như vậy, dù sao cũng là do cậu nói giỡn hắn là "cây kim" trước, Thái Hanh chỉ đáp trả lại thôi. Đây chẳng qua cũng chỉ là tương tác giữa những người bạn, cậu leo lên giường không phải vì giận mà là vì xấu hổ.
Lực chú ý của Chính Quốc chuyển tới lời nói của Thái Hanh, nhíu mày: "Mai lại ra ngoài chơi nữa à?"
Hôm nay, cậu đã bồi hắn chơi cả một ngày, vậy là quá đủ rồi.
"Không muốn ra ngoài? Vậy cùng mày đi thư viện đọc sách nha?" Thái Hanh lại nói.
"Mai rồi nói đi." Chính Quốc hàm hồ nói, "Tao còn chưa nghĩ ra."
Đề tài đến đây là kết thúc, Chính Quốc cứ tưởng đêm nay cuối cùng cũng được an tĩnh, nhưng không ngờ giường lại lay động, giống như có người trèo lên.
Chính Quốc nhanh chóng quay lại, thì thấy Thái Hanh đã lên được nửa người rồi.
Cậu giật mình, vội vàng duỗi tay chặn lại, không cho hắn tiếp tục tiến lên: "Mày làm cái gì đó? Không phải trước đây tao đã nói với mày là học kỳ này không được ngủ với tao rồi à?"
Thái Hanh giải thích: "Mày nói học kỳ này có quá nhiều lớp, nên muốn ngủ một mình để duy trì đủ năng lượng. Nhưng mai là cuối tuần, không có lớp học, chúng ta ngủ chung như trước sẽ không có vấn đề gì chứ?"
Hắn dừng lại chốc lát, rồi thấp giọng nói: "Chúng ta đã tách nhau ra năm đêm rồi đó, tao nhớ mày lắm."Chính Quốc khẽ cau mày, không hề mềm lòng trước sự nài nỉ của Thái Hanh.
Đây rõ ràng là một lỗ thủng, mà trước giờ cậu không nhận ra.
Nếu như theo lời Thái Hanh nói, một tuần có bảy ngày mà có hai ngày ngủ chung rồi, vậy bình thường cậu để ý duy trì khoảng cách còn có ý nghĩa gì nữa.
Hơn nữa mỗi buổi sáng cuối tuần, Thái Hanh đều sẽ bám dính lấy cậu cả ngày. Nếu có thể tìm ra biện pháp giảm bớt thời gian ở cạnh với hắn vào ban ngày, làm cậu lúc nào cũng trong trạng thái bận rộn, tối cần ngủ để bổ sung tinh lực là được rồi.
Chính Quốc lên kế hoạch ở trong đầu, đồng thời giả bộ tức giận cự tuyệt yêu cầu của hắn: "Tối nay mày đã làm những gì mà mày còn không biết sao, còn muốn ngủ chung với tao nữa hả? Về lại giường của mày rồi ngủ đi."Thái Hanh nhất thời khờ dại đánh vào mông Chính Quốc đành phải rút lui, thất vọng quay trở về giường của mình.
Chính Quốc bỗng nghĩ ra một ý tưởng, thật ra cái này cũng không được tính là đột ngột lắm, ý tưởng này thỉnh thoảng cũng xuất hiện nhiều lần kể từ khi cậu lên đại học rồi, cậu mở điện thoại ra, tìm công việc part-time ở nội thành.
Ý tưởng của Chính Quốc rất đơn giản, cậu chỉ cần tìm một công việc part-time vào cuối tuần, lúc đó ban ngày sẽ bận rộn, tối về thì có thể lợi dụng cái cớ này để từ chối Thái Hanh.
Có khá nhiều công việc làm thêm để lựa chọn như phát tờ rơi, thu ngân quán gà rán, phục vụ quán trà sữa… Đây đều là những công việc làm thêm rất phổ biến trong giới sinh viên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook - Chuyển ver] Mày thử trốn nữa xem
Fanfiction-Tác giả (bản gốc): Kim Nhàn. -Nhân vật: Kim Thái Hanh × Điền Chính Quốc. -Thể loại: vườn trường, thanh mai trúc mã, ngọt sủng, chủ thụ, duyên trời tác hợp, hiện đại, HE. -Văn án: "Chính Quốc." Thái Hanh nghiêm túc nói, "Đừng có yêu đương, mày thấy...