Chap 34

450 39 5
                                    

Buổi sáng Chính Quốc thức dậy, thấy Thái Hanh ở bồn rửa mặt, liền giật mình.

Thái Hanh cúi đầu đánh răng, sắc mặt tiều tụy vô cùng, biến thành một mỹ nam phong trần. Thấy cậu tới gần, Thái Hanh miệng đầy bọt kem đánh răng cố nặn ra một nụ cười.

Một nụ cười không thể nào vô tri hơn.

"... Mày không sao chứ." Chính Quốc lo lắng nói.

"Không sao." Thái Hanh nhổ bọt kem đánh răng ra để nói chuyện với Chính Quốc, "Tối hôm qua xem đá banh, cả đêm không ngủ."

Chính Quốc không biết lý do này là thật hay giả, nhưng cũng thuận theo nói một câu: "Đá banh thì để ban ngày xem cũng được, đừng thức khuya, không tốt cho sức khỏe đâu."

Thái Hanh gật đầu.

Thấy Thái Hanh có vẻ không để tâm lắm, Chính Quốc không nhịn được mà nói thêm một câu: "Thức khuya còn làm mày xấu đi đó... thôi bỏ đi."

Thái Hanh vốn dĩ có quan tâm gì đến vẻ bề ngoài của mình đâu, nói cho hắn mấy cái này cũng vô dụng.

Chính Quốc vừa mới nghĩ xong liền thấy Thái Hanh trợn to hai mắt, súc sạch bọt còn sót lại trong miệng, vội vàng chạy ra khỏi phòng tắm.

Chính Quốc đứng trong phòng tắm ló đầu ra nhìn, chỉ thấy Thái Hanh đi tới trước gương tủ quần áo trong ký túc xá, săm soi mặt mình.
 
Chính Quốc: "..."

Tiếu Béo đang rửa mặt cũng bị Thái Hanh dọa cho ngây người, khiếp sợ nói: "Chuyện gì xảy ra vậy, qua một đêm mà tự nhiên anh Kim lại để ý tới hôm nay mình có đẹp trai hay không hả?"

"... Không biết nữa." Chính Quốc nói, "Chắc do tối qua xem đá banh thấy có cầu thủ đẹp trai quá, kích phát lòng hiếu thắng của hắn đó."
 
______________________

Chính Quốc vẫn lên lớp như thường lệ, chờ đến lúc tan học cậu lấy điện thoại ra lướt, thì thấy Thái Hanh lại gửi cho cậu một sticker.

Là một con vịt trắng mũm mĩm, nước mắt lưng tròng, dùng cánh vẽ những vòng tròn trên mặt đất, có dòng chữ [ Biết cậu đang bận, nhưng rảnh rồi thì đừng quên nói chuyện với tui đó nha. ]

Chính Quốc bật cười, chọt chọt con vịt béo trên màn hình.

Cho dù bọn họ đã đến nước này rồi, nhưng Thái Hanh vẫn nỗ lực và kiên trì gửi tin nhắn cho cậu để giữ liên lạc giữa hai người, điều này cũng đủ cho thấy Thái Hanh rất coi trọng tình bạn này.

Vậy cớ sao cậu lại không như vậy?

Tâm trạng Chính Quốc có chút phức tạp.

Bây giờ cậu không còn phải như đi trên dây thép qua sông nữa, cậu và Thái Hanh đã trở thành những người bạn có khoảng cách nhất định, ngoài mặt mọi thứ đều đạt đến trạng thái lý tưởng nhất.

Cả hai đã từng có một khoảng thời gian thân thiết với nhau, bây giờ mối quan hệ lại đi lùi, Chính Quốc dù có lý trí đến đâu, thì tâm trạng cũng sẽ có chút phiền muộn.

Nếu như có hoạt động nào đó có thể giúp cậu giải sầu thì tốt rồi, chẳng hạn như đi leo núi vào cuối tuần. Chờ qua một thời gian nữa, cậu sẽ quen với nó thôi.

[Vkook - Chuyển ver] Mày thử trốn nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ