Chap 13: Thích được cùng mày

736 56 1
                                    

Chính Quốc khá sợ hãi.

Khi đã crush một người, lúc đêm khuya, cậu cũng từng mơ mộng làm nhiều thứ với Thái Hanh nếu hai người bên nhau.

Tỷ như bọn họ mỗi đêm đều sẽ da thịt kề nhau, cùng ôm nhau ngủ. Ngày nào cậu cũng nhận được nụ hôn chúc ngủ ngon và lúc tỉnh dậy, sau đó cất giọng nói tràn ngập yêu thương: "Tao yêu mày."

Đây là những bí mật mà Chính Quốc luôn chôn sâu trong lòng, cậu cảm thấy ngoại trừ việc ngủ trong vòng tay nhau, những điều còn lại chắc chắn sẽ không bao giờ có cơ hội thực hiện được, nhưng cậu không ngờ lại nghe thấy tiếng "yêu" ở đây.

Kẻ cầm đầu vẫn đang vỗ lưng cho cậu, hoàn toàn không biết nguyên nhân khiến cậu bị sặc nước.

Cậu cũng biết Thái Hanh đang bắt chước người khác, nhưng sao hắn có thể nói trọn vẹn câu "Tao yêu mày" với cậu được, chẳng lẽ cái này chính là sự tu dưỡng của thẳng nam sao ?

"Không nên tùy tiện nói mấy lời như vậy, biết không hả." Chính Quốc lấy lại bình tĩnh, đem nước đặt lại trong tay Thái Hanh, liếc mắt nhìn khán giả bên cạnh, hạ thấp giọng nói, "Nhiều người nhìn lắm, đừng có nói nữa."

Tai Chính Quốc ửng đỏ, Thái Hanh hơi híp mắt nhìn vành tai như bạch ngọc, nhếch môi cười nói: "Được, nghe lời mày, về sau không nói trước mặt mọi người nữa."

Chính Quốc: "..."

Tiếng còi trận đấu tiếp tục vang lên, Chính Quốc không kịp nói gì, lại đi vào sân thi đấu.

Hắn lui sang một bên, không để ý đến ánh mắt hưng phấn hay đang hóng chuyện của người khác, cụp mắt suy nghĩ.

Thái độ của hắn trước đây đôi khi quá cứng rắn, điều này có lẽ thực sự khiến Chính Quốc cảm thấy mâu thuẫn.

Nhưng lần này ngữ khí Chính Quốc dịu đi.

Chiêu này quả nhiên có tác dụng với Chính Quốc, cậu rất thích kiểu này.

Đã như vậy, khoảng cách mà Chính Quốc muốn đẩy ra... hãy để hắn tự mình thu hẹp nó lại.
___________

Trận đấu bóng rổ lần này, Chính Quốc và khoa của cậu đã thắng.

Cậu đạp xe với tâm trạng vui vẻ, chở Thái Hanh đang bị thương yếu ớt trở về ký túc xá.

Gió mát thổi qua hai má, Chính Quốc mới vận động xong cũng không cảm thấy lạnh, ngược lại chỉ cảm thấy thoải mái.

Cánh tay Thái Hanh ôm eo cậu, nhưng đây chỉ là hành vi bình thường khi đi xe, Chính Quốc bình tĩnh, không suy nghĩ gì khác.

Đột nhiên, có cái gì đó dính vào lưng cậu.

Là mặt của Thái Hanh.

Hắn đang dán vào lưng cậu nói chuyện, khi giọng của hắn truyền vào tai cậu, so với bình thường còn trầm thấp khàn khàn hơn, rót vào tai cậu như thể vừa mới ngủ dậy.

Giọng Thái Hanh mang theo ý cười, nói: "Anh Điền, cú đánh ba điểm cuối của anh thật là ngầu nha."

Chính Quốc nắm chặt tay lái, nhưng giọng nói vẫn rất ổn định: "Ngầu cái gì, ai cũng nhảy như vậy mà."

[Vkook - Chuyển ver] Mày thử trốn nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ