Chap 33

507 42 10
                                    

Chính Quốc ngồi cách hắn rất xa, giọng điệu rất kiên quyết, Thái Hanh nửa ngồi ở trên giường, mu bàn tay đang nắm lấy thành giường nổi đầy gân xanh.

Cái gì mà dẹp mấy ảo tưởng không nên có?

Toàn bộ dây thần kinh đều đang gào thét hắn kéo Chính Quốc đang ở phía xa kia lại, ôm vào trong lòng, khôi phục mọi thứ trở về dáng vẻ ban đầu.

Nhưng bây giờ hắn lại không làm như vậy.

"Qua đây ngủ." Thái Hanh trầm giọng nói.

Chính Quốc không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn Thái Hanh.

Thái Hanh hít sâu hai hơi, nói chậm lại: "Tao sẽ không làm gì đâu, mày xem đi, trước đây mỗi lần chúng ta không chung giường đều ngủ như vậy mà, tao có làm phiền mày đâu."

Chính Quốc mím môi, nhìn xuống dưới giường, ánh mắt quét qua những thành viên khác trong ký túc xá.

Tiểu Béo lẫn Văn Kha đều đang ở ký túc xá, chỉ là bọn họ đang đeo tai nghe chơi game, thỉnh thoảng mới nói vài câu, dáng vẻ rất chăm chú.

Nhớ lại, kể từ lúc cậu trở về ký túc xá sau khi ra ngoài sống vào cuối tuần, tần suất đeo tai nghe của Tiểu Béo và Văn Kha tăng lên đáng kể, cứ như thể bọn họ sợ nghe phải bí mật nào đó vậy.

Chính Quốc nhìn thẳng vào Thái Hanh, hắn cũng nhìn lại cậu không chớp mắt, những lời tàn nhẫn cậu nói khi nảy cũng không làm cho hắn thấy khó mà lui.

Chính Quốc thở dài một hơi, không nằm nói chuyện nữa, mà ngồi dậy, di chuyển đến cuối giường, nơi gần Thái Hanh nhất.

Giọng Thái Hanh căng thẳng: "Bây giờ tao không còn ngủ chung một giường với mày nữa, chỉ muốn lúc ngủ hai đứa ở hai giường có thể quay đầu về phía nhau thôi, vậy cũng là ảo tưởng à?"

Chính Quốc hạ giọng xuống, cố gắng bình tĩnh giải thích cho Thái Hanh: "Thái Hanh, tao thích đàn ông, mày cũng biết điều đó mà."

"Thì sao?" Thái Hanh vội vàng thấp giọng hỏi ngược lại.

"Cho nên ngủ gần như vậy, không tốt cho tao và cả mày." Chính Quốc chậm rãi nói, "Chuyện này lẽ ra mày phải rõ hơn tao chứ."

Ánh mắt Thái Hanh nặng nề nhìn Chính Quốc, đầu ngón tay nắm chặt thành giường đến trắng bệch.

"Biết rõ mày ghét đồng tính, mà trước kia còn giấu giếm rồi đụng chạm thân thể mày là lỗi của tao, tao xin lỗi, nhưng với thân phận của chúng ta hiện tại, có những đụng chạm không làm được nữa." Chính Quốc thẳng thắn nói, nếu trước đây cậu còn phải vắt óc viện đủ loại lý do, thì giờ đây cậu đã có thể nói thẳng ra hết tất cả.
 
Vẻ mặt Thái Hanh cứng ngắc, cậu không biết hắn đang nghĩ gì.

Có lẽ vì luyến tiếc tình bạn này, hay vì bất đồng về tính hướng nên vướng mắc không vui.

"Mày không cần xin lỗi tao, mày..." Thái Hanh hít sâu một hơi, lời xin lỗi của Chính Quốc càng đánh sâu vào thần kinh của hắn hơn cả lời trước đó.

Nhiều người vẫn hay đùa rằng vợ luôn luôn đúng, nếu vợ sai, xem lại điều một.

Nhưng đối với Thái Hanh mà nói, hắn nghiêm túc tin rằng Chính Quốc không bao giờ sai, nếu trông có vẻ như có gì đó sai sai, thì chắc chắn là người khác sai.

[Vkook - Chuyển ver] Mày thử trốn nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ