Trong phòng tắm vừa nóng vừa ẩm ướt này, bàn tay đặt sau gáy nóng đến mức không thể phớt lờ.
Thái Hanh đưa tay vuốt ve phần gáy tinh xảo trong tay, hơi híp mắt: "Lần này tao giải thích đủ rõ ràng chưa?"
Hắn cảm thấy mái tóc mềm mại của Chính Quốc cọ vào má mình, liền đuổi theo cọ cọ vào người cậu, ôn nhu nói: "Mày đừng tưởng tao với ai cũng được, tao không tùy tiện như vậy."
Khoảng cách giữa bọn họ gần như vậy, hắn có thể nghe rõ hơi thở của Chính Quốc, ngày càng trở nên gấp gáp.
Thái Hanh còn chưa kịp thắc mắc tại sao cậu lại thở gấp như vậy, đột nhiên hắn bị đẩy ra.
Sau khi khoảng cách được nới rộng, hắn nhìn rõ khuôn mặt của cậu.
Có lẽ là bởi vì bị hơi nóng trong phòng tắm hun khói lâu, trên khuôn mặt xinh đẹp kia hiện lên một lớp phấn nhạt, đôi mắt Thái Hanh mở to hơn bình thường, mà trong đó liếc mắt một cái liền có thể khiến người ta nhìn ra chính là hoảng loạn cùng khiếp sợ.
"Làm sao vậy?" Thái Hanh nghi hoặc vươn tay, muốn sờ mặt cậu, "Tao nói sến quá, mày buồn nôn à?"
Hắn thừa nhận những lời vừa rồi quả thực có chút buồn nôn, nhưng đó cũng là sự chân thành của hắn. Mấy lời thật lòng thường dễ cảm thấy buồn nôn.
Hắn còn muốn nói thêm gì nữa thì bị cậu trừng mắt.
"Im miệng, không cho nói nữa." Chính Quốc thấp giọng quát lên.
Thái Hanh ngậm miệng nhìn cậu, liền thấy cậu cầm khăn lên, dùng khăn che mắt hắn lại.
"Cũng không cho nhìn tao." Chính Quốc nói.
Thái Hanh không biết tại sao, nhưng đối mặt với Chính Quốc thấy có gì đó sai sai, hắn kiềm chế cái nết phản nghịch "người khác nói đông, hắn liền muốn đi tây" của mình xuống, ngoan ngoãn ngồi im.
Chính Quốc cuối cùng cũng có thời gian để bình tĩnh lại nhịp tim và điều chỉnh biểu cảm của mình.
Cậu biết rất rõ về Thái Hanh, họ là bạn thân của nhau, vậy nên bất kể chuyện gì hắn cũng thích làm với cậu. Theo quan điểm của Thái Hanh, đó chỉ đơn giản là thuật lại sự thật.
Cậu là bạn thân nhất của hắn, cho nên chỉ có cậu có thể, còn những người khác đều không được.
Thế nhưng đứng ở góc độ của cậu... góc nhìn của một người yêu thầm, thì lời Thái Hanh nói nghe như là một lời bộc bạch, đủ để tạo nên những cơn sóng trong lòng cậu.
Chính Quốc vội vàng rửa sạch bọt cho hắn rồi tắt nước.
Hắn có thể tự mình xử lý phần còn lại, cậu không có ý định giúp đỡ.
Cậu đem cửa phòng tắm mở ra một khe hở, trước khi rời đi để lại một câu nói: "Sau này đừng nói mấy lời buồn nôn như vậy, tao không quen."
Cửa phòng tắm mở ra liền đóng lại, Chính Quốc rời đi, Thái Hanh lấy khăn che mắt lại, suy tư.
Anh nhớ lại vẻ mặt của Chính Quốc lúc nãy, có kinh ngạc và hoảng sợ, kỳ thực, còn có một cảm xúc khác rất rõ ràng—— là vui sướng.
Mặc dù khóe miệng không nhếch lên, nhưng toàn bộ khuôn mặt đều biểu lộ cảm xúc vui sướng tuyệt vời, điều này đương nhiên không thể che giấu được với người đã ở bên Chính Quốc mấy năm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook - Chuyển ver] Mày thử trốn nữa xem
Fanfiction-Tác giả (bản gốc): Kim Nhàn. -Nhân vật: Kim Thái Hanh × Điền Chính Quốc. -Thể loại: vườn trường, thanh mai trúc mã, ngọt sủng, chủ thụ, duyên trời tác hợp, hiện đại, HE. -Văn án: "Chính Quốc." Thái Hanh nghiêm túc nói, "Đừng có yêu đương, mày thấy...