Lúc này, Chính Quốc hoài nghi bản thân đang bị ảo giác.
Có phải là do cậu nghe Nghiêm Tinh khiêu khích, nên tức giận đến mức tưởng tượng ra cảnh Thái Hanh xông tới đấm thẳng vào mặt Nghiêm Tinh?
Chính Quốc quay đầu khỏi ghế nhìn người phía sau, dưới ánh đèn mập mờ của phòng khiêu vũ, từng đường nét góc cạnh của Thái Hanh vẫn rất dễ nhận ra, cộng thêm dáng người đỉnh đạc, đẹp trai xuất chúng.
Chính Quốc và Thái Hanh nhìn nhau, Thái Hanh bình tĩnh nhếch môi cười với cậu, sau đó dùng tay còn lại không ôm cậu vận sức, kéo ghế vốn đang ngồi gần Nghiêm Tinh của cậu lùi về sau, tạo một khoảng cách rất lớn.
Thái Hanh buông Chính Quốc ra, tiến lên một bước, chắn trước người Chính Quốc.
Chính Quốc hoàn hồn, kinh ngạc nói: "Sao mày lại ở đây?"
Thái Hanh đối mặt với Nghiêm Tinh, cười lạnh một tiếng: "Ở đây có người mang ý đồ xấu, đương nhiên tao phải tới đây rồi."
Thái Hanh rất cao, chỉ đứng bên cạnh thôi mà cũng đã luôn tạo cảm giác áp bức rồi, chứ đừng nói tới người đang ngồi.
"Ha, ý đồ xấu?" Nghiêm Tinh cười lạnh một tiếng, đứng dậy khỏi ghế, đối mặt với Thái Hanh, nét mặt không còn vui vẻ như lúc nảy nữa, "Đây là lần thứ ba cậu chen ngang vào cuộc nói chuyện của tôi và cậu ấy rồi đấy, bạn học Kim à."
Thái Hanh cười nhạo một tiếng: "Nói chuyện? Hóa ra việc mặt dày bu bám người khác cố bắt chuyện, cũng có thể nói thành chuyện dễ nghe như vậy."
Câu nói này đấm thẳng vào mặt Nghiêm Tinh khiến gã có chút không giữ được vẻ mặt, "Nói như vậy là không lịch sự đâu, bạn học Kim." Nghiêm Tinh dời mắt nhìn thẳng vào Chính Quốc ở phía sau Thái Hanh.
"Rõ ràng chúng ta đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ mà, không phải sao, Chính Quốc?"
Gã nhìn ra được, Chính Quốc cũng giống như gã, đều thích người cùng giới.
Mà Thái Hanh là trai thẳng, sở dĩ gã có thể chắc chắn như vậy, là bởi vì nếu hai người đều cong thì không thể chỉ là bạn bè bình thường được. Với tiền đề này, cho dù nhà Thái Hanh có tiền đến đâu, lớn lên đẹp trai đến mức nào, thì gã vẫn có cơ hội hơn.
Gã vừa mới cùng Chính Quốc phân tích ưu khuyết điểm giữa gã và Thái Hanh, gã không tin Chính Quốc một chút động tâm cũng không có.
Nghiêm Tinh nhìn chằm chằm vào Chính Quốc đang ngồi phía sau.
Ánh mắt Chính Quốc lạnh lùng: "Tự tin là tốt, nhưng tự phụ thì không phải đâu."
Câu nói không giữ chút mặt mũi này chẳng khác gì xáng thẳng bạt tai vào mặt Nghiêm Tinh, gã trừng to hai mắt: "Cậu ——"
"Ha, tự lượng sức mình chút đi!" Thái Hanh làm càn cười nhạo, sau đó làm mặt lạnh, "Nghe rõ chưa hả, cậu ấy không muốn nói chuyện với mày, cũng không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào với mày cả, đừng để tao lại thấy mày ve vãn cậu ấy lần nào nữa, bằng không thì chẳng đơn giản là cảnh cáo bằng miệng đâu."
Chính Quốc ở sau lưng Thái Hanh đứng lên, hắn thuận thế ôm vai cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook - Chuyển ver] Mày thử trốn nữa xem
Fanfiction-Tác giả (bản gốc): Kim Nhàn. -Nhân vật: Kim Thái Hanh × Điền Chính Quốc. -Thể loại: vườn trường, thanh mai trúc mã, ngọt sủng, chủ thụ, duyên trời tác hợp, hiện đại, HE. -Văn án: "Chính Quốc." Thái Hanh nghiêm túc nói, "Đừng có yêu đương, mày thấy...