Chap 30

510 44 12
                                    

Chính Quốc không ngờ rằng cậu chỉ mới chuyển đến chưa được bao lâu, thì cậu học trò của cậu đã tung ta tung tăng chạy tới đây, còn nói là không nên lãng phí từng phút từng giây thời gian học tập.

Tinh thần học tập rất đáng khen ngợi, nhưng bây giờ cũng đã muộn, Chính Quốc chỉ nói một vài nội dung cơ bản, sau đó đặt cho Vương Học một vài câu hỏi trước khi kết thúc buổi học hôm nay.

Đến cửa, Vương Học còn chưa muốn đi, một tay chống lên tường, một tay cầm sách, ưỡn ngực hít vào một hơi, làm cho cơ thể ưỡn lên, cứ như làm vậy là để cậu nhìn thấy từng đường nét của cơ bụng dưới lớp áo vậy.

Sự trêu ghẹo đến từ một thằng nhóc kém tuổi không khiến lòng Chính Quốc có chút gợn sóng nào: "Nội trong tối nay cậu phải học thuộc lòng hết toàn bộ nội dung tôi đưa cho, nếu cậu cảm thấy việc lãng phí thời gian ở đây là có thể học xong, tôi có thể pha cho cậu tách trà, tiếp tục xem cậu biểu diễn nửa tiếng."

Vương Học: "..."

Vị gia sư xinh đẹp này thật sự tàn nhẫn, tại sao nó dụ dỗ đến mức đó rồi mà chẳng có tác dụng gì hết vậy!

Vương Học chán nản đi vào thang máy, thấy thang máy đóng lại, con số bắt đầu nhảy lên, Chính Quốc mới xoay người trở về phòng.
___________

Cánh cửa đóng sầm lại, chắn mất tầm nhìn của Thái Hanh.

Chính Quốc lại biến mất khỏi tầm mắt của anh.

Thái Hanh chậm rãi đóng cửa lại, hai tay đầy mồ hôi lạnh.

Những gì Chính Quốc nói khiến hắn kịp thời hiểu thì ra thằng nhóc đó chính là học sinh của Chính Quốc, nên hắn mới kiềm chế bản thân không xô cửa ra xách thằng ranh đó đi.

Chính Quốc vốn đã tránh né hắn, nên hắn phải thật cẩn trọng và cố gắng không làm bất cứ điều gì có thể đẩy cậu ra xa hơn.

Mặc dù rất ghét đồng tính, nhưng hắn càng ghét việc Chính Quốc cùng người khác ở riêng hơn, nhưng đây là công việc của Chính Quốc, cậu chỉ là giữ thái độ làm việc với người khác mà thôi.

Hắn phải kiên nhẫn, tìm cơ hội để tiến lại gần hơn, cho đến khi sợi dây lý trí đứt đoạn, hoặc là ngày nghĩ thông suốt mới thôi.

Thái Hanh đợi đến ngày hôm sau.

Hắn biết thói quen làm việc và nghỉ ngơi của Chính Quốc, thấy cũng gần đến giờ ăn trưa của cậu, hắn đi tới chỗ mắt mèo chờ đợi. Chờ không bao lâu, thì thấy cái thằng ranh chết tiệt kia đi ra, đợi thêm một lát nữa, thì thấy Chính Quốc ăn bận chỉnh tề đi ra ngoài ăn cơm sau khi kết thúc công việc vào buổi sáng.

Thái Hanh lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Chính Quốc, khi cuộc gọi được kết nối, hắn nhẹ giọng: "Mày ăn cơm chưa? Tao qua khu nhà mày ăn cơm với mày nha?"

Chính Quốc vừa trả lời hắn vừa đóng cửa đi ra ngoài, "Ưm, tao ăn rồi."

Câu trả lời dứt khoát khiến Thái Hanh ngừng thở trong giây lát, nhìn Chính Quốc ở bên ngoài từ từ rời khỏi phạm vi tầm mắt, Thái Hanh tiếp tục nhẹ giọng hỏi: "Sao hôm nay mày ăn sớm vậy?"

[Vkook - Chuyển ver] Mày thử trốn nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ