Chính Quốc trở về phòng, ngồi xuống rót cho mình một tách trà.
Hương trà thanh tao, Chính Quốc vừa ngửi, vừa điều chỉnh lại tâm trạng thấp thỏm nhưng cũng thật lạ kỳ của mình.
Việc Thái Hanh bỏ đi nằm trong dự tính của cậu, tình bạn mấy năm trời của cậu và hắn, đến đây là chấm hết, nói không khổ sở, là nói dối.
Nhưng đồng thời cũng có cảm giác nhẹ nhõm sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa.Cậu không cần phải vắt óc suy nghĩ làm làm thế nào để tránh xa Thái Hanh nữa, càng không cần phải lúc nào cũng như đi trên dây thép phải cẩn thận từng li từng tí, luôn nơm nớp lo sợ bị phát giác.
Trước khi bước vào phòng thi đại học, cậu đã tự nhủ với mình rằng không được lo sợ khi gặp phải những câu khó, bởi cậu đã nỗ lực học tập hết sức mình rồi, nên dù cho có thất bại đi chăng nữa thì cũng sẽ không tự trách hay đau buồn.
Bây giờ mọi chuyện giữa cậu và Thái Hanh đã kết thúc, vì để giữ gìn tình bạn này mà cậu đã cố gắng hết mình rồi.
Chính Quốc uống một hơi cạn tách trà.
Ngủ thôi, ngày mai sẽ là một ngày mới, mặt trời sẽ không vì một ai mà ngừng mọc.
_______________________
Thái Hanh bỏ ra ngoài khi trong đầu trống rỗng, thứ duy nhất còn sót lại chính là câu nói của Chính Quốc đang lặp đi lặp lại không ngừng.
Tao thích nằm dưới, tao thích nằm dưới, tao thích nằm dưới.
Giờ phút này những lời đó còn có uy lực mạnh mẽ hơn cả chú Kim Cô của Đường Tam Tạng, không ngừng lặp đi lặp lại, cho đến khi hắn xuống dưới lầu, bị gió xuân lành lạnh thổi khắp mặt, mới tỉnh táo lại.
Lúc ở trong phòng, khi Chính Quốc nói ra câu đó, diễn viên đóng vai thụ trong điện thoại cũng bắt đầu phát ra âm thanh nức nở. Ngay khoảnh khắc đó, hắn đã tưởng tượng ra dáng vẻ của Chính Quốc lúc nằm trên giường.
Chính Quốc mặc một bộ quần áo ngủ màu be mềm mại, gò má hơi ửng đỏ vì chăn đắp đủ ấm. Cậu nhìn hắn mĩm cười, đưa tay sờ vào yết hầu của hắn.
Tất nhiên là Thái Hanh chưa từng được Chính Quốc sờ vào yết hầu rồi, dù sao đây cũng là bộ phận mà bình thường không thể tùy tiện sờ mó được. Nhưng hắn chỉ mới tưởng tượng chút thôi, mà toàn bộ da đầu hắn đã tê rần hết rồi.
Một Chính Quốc như vậy... quá khác với lúc bình thường.Sao hắn có thể tưởng tượng ra một Chính Quốc như vậy chứ? Nghĩ Chính Quốc như vậy, thì có khác gì lũ khốn sỉ nhục Chính Quốc thèm khát đàn ông đâu?
Trước đây, điều hắn ghét nhất là có người nghĩ về Chính Quốc như vậy, nhưng bây giờ chính hắn lại trở thành một trong số chúng.
Sự tưởng tượng đáng lẽ không nên xuất hiện này khiến hắn phải chạy trối chết, không dám đối mặt với Chính Quốc.Bây giờ hắn đi xuống lầu, rồi đi vòng quanh tòa nhà mấy lần. Tinh lực hắn tràn trề, có dùng tốc độ siêu nhanh để đi mấy vòng vẫn không cảm thấy mệt mỏi chút nào, trái lại trong lòng hắn như có một ngọn lửa vô danh đang cháy hừng hực, đầu óc rối như tơ vò.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook - Chuyển ver] Mày thử trốn nữa xem
Fanfiction-Tác giả (bản gốc): Kim Nhàn. -Nhân vật: Kim Thái Hanh × Điền Chính Quốc. -Thể loại: vườn trường, thanh mai trúc mã, ngọt sủng, chủ thụ, duyên trời tác hợp, hiện đại, HE. -Văn án: "Chính Quốc." Thái Hanh nghiêm túc nói, "Đừng có yêu đương, mày thấy...