Chap 18: Kỳ hạn rời xa

594 46 5
                                    

"Mày....." Chính Quốc cảm thấy hết thảy đều như một giấc mơ, vươn tay nhéo Thái Hanh một cái, thấy hắn nhe ​​răng trợn mắt, mới dám tin tất cả mọi thứ đều là sự thật, "Sao mày lại tới đây?"

"Mày còn hỏi, đương nhiên là tao nhớ mày cho nên mới cố ý bay tới đây." Thái Hanh buông người trong lòng ra một chút, đắc ý nói, "Tao còn cố ý đặt chuyến bay lúc 6 giờ nữa đó."

Chuyến bay lúc sáu giờ sáng đồng nghĩa với việc hắn phải dậy thật sớm, Thái Hanh khó tránh khỏi có chút mệt mỏi, nhưng những mệt mỏi này chẳng là gì so với niềm vui khi được gặp Chính Quốc sớm hơn.

Bây giờ nhìn thấy Chính Quốc thật sự đứng trước mặt mình, trái tim trống rỗng từ lúc chia xa của hắn lại được lấp đầy, hắn nắm tay cậu, hỏi lại: “Mày có nhớ tao không?”

"... Có." Chính Quốc nhẹ giọng trả lời.

Thái Hanh không thể kiềm nén được mà nở nụ cười, lâu như vậy không gặp, hắn rất muốn ôm Chính Quốc không buông, muốn ôm nhau lên trên giường nằm nói chuyện. Hoặc là không cần nằm cũng được, hắn ngồi trên ghế, còn Chính Quốc ngồi trên đùi hắn, hai người mặt đối mặt trò chuyện, giao lưu, nghĩ tới thôi cũng cảm thấy rất ấm áp.

Lúc này, Thái Hanh chỉ mới dám nghĩ thôi, hắn khoác vai Chính Quốc đi mua giấm, sau đó đi theo cậu về nhà.

Thái Hanh ngựa quan đường cũ nhấn số thang máy tầng nhà cậu, tiếp đó nhấn chuông cửa, động tác hết sức thành thạo.

Đợi đến khi ba mẹ Chính Quốc mở cửa, hắn lập tức biến thành đứa nhỏ hiểu chuyện, dẻo mồm với người lớn, khiến hai người lớn mặt mày hớn hở, sau đó từ trong balo lấy ra mấy món đặc sản đã được chuẩn bị kỹ lưỡng ra tặng.
 
Không phải là thứ đắt tiền đến mức mọi người không dám nhận nó, nhưng cũng có thể nhìn ra được tâm ý của người tặng.

"Đứa nhỏ này, tới chơi là được rồi, còn mang theo quà cáp làm gì?" Mẹ Điền cười cười nhận lấy đồ, vừa đẩy ba Điền vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, vừa nói với Chính Quốc: "Quốc Quốc, con dẫn tiểu Kim ngồi xuống trước đi, ăn chút đồ lót dạ, tới giờ ăn cơm mẹ sẽ gọi các con."

Chính Quốc rót cho hắn một ly nước, hỏi hắn: "Xem TV không?"

"Nói nhảm gì đó, tao tới đây không phải để xem TV." Hắn nóng lòng kéo Chính Quốc vào phòng ngủ, hai người đi vào, cửa đóng lại, hắn rốt cuộc cũng hoàn thành tâm nguyện, ôm chặt cả người cậu.

Sống mũi cao thẳng ghé vào cần cổ trắng như tuyết của Chính Quốc, ngửi mùi hương đặc trưng chỉ cậu mới có, Thái Hanh hài lòng nói: "Tao tới đây là để nhìn mày."

Chính Quốc không để hắn ôm mình lâu, đưa tay đẩy hắn ra: "Dính người."

Cậu liếc nhìn chiếc ba lô trên vai hắn, thăm dò hỏi: "Hành lý ít như vậy, hai ngày nữa mày đi hả?"

Thái Hanh không có kéo vali, trên người chỉ mang một cái balo, trước đó hắn còn từ trong balo lấy ra các món đặc sản, có thể tưởng tượng được bên trong không có nhiều quần áo.

Thái Hanh – người bị chê là quá dính người, miễn cưỡng buông người ra và nhìn quanh phòng một vòng.
 
Không nhìn thì không sao, Thái Hanh vừa nhìn liền kinh ngạc.
 
Ảnh chụp chung của hắn đâu, sách của hắn đâu, mô hình người máy của hắn đâu, với cả con búp bê tự tay hắn làm cho Chính Quốc đâu rồi?

[Vkook - Chuyển ver] Mày thử trốn nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ