Ánh trăng như nước, lẳng lặng chiếu sáng khắp đường Đông An.
Đông An là con đường buôn bán nổi tiếng nhất thành Tô Châu nhưng ban tối khác hẳn với ban ngày, vào canh hai trên đường vắng lặng, không một bóng người.
Mùa hạ, những cơn gió vào ban đêm mang theo không khí lạnh.
"Keng" - Canh phu vẫn gõ chiêng như thường ngày, âm thanh vang khắp con đường "Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa."
Lời vừa dứt, hắn nhìn thấy bóng dáng của ba người đang bước đi về phía mình.
Đi trước là thiếu nữ mặc bạch y, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, tà áo nàng phấp phới tựa như tiên nữ hạ phàm. Bước đi chậm lại, gương mặt tràn đầy tâm sự. Trông thấy canh phu phía trước, nàng cúi người chào hỏi.
Cô nương đây là người có tri thức, hiểu lễ nghi. Canh phu chưa từng nhận được đãi ngộ này, lúc này cũng đã muộn rất hiếm gặp người qua đường huống chi là cô nương đây.
Thời điểm giao nhau, nương theo ánh sáng của đèn lồng, hắn không nhịn được mà nhìn lại cô nương kia.
'Đây là tiểu thư nhà nào? So với hoa khôi của Vạn Hoa Lâu còn đẹp hơn. Khí chất đoan trang, thanh nhã hẳn không phải nữ tử nơi thanh sắc. Chợt nhận ra đêm hôm khuya khoắc, sao lại có một tiểu thư đi lạc trên đường.'
Khi canh phu quay đầu lại lần nữa, khoảng cách giữa họ đã xa dần.
Canh phu gãi đầu, hắn bắt đầu hoài ghi vào mắt mình, chả lẽ mình bị hoa mắt, nhưng khoảnh khắc vừa rồi đã để lại ấn tượng trong lòng.
Hắn đứng một chỗ không thể lý giải được suy nghĩ của mình, đến khi thân ảnh kia đi xa, canh phu ngẩn ngơ gần nửa canh giờ cũng hồi phục tinh thần, suýt nữa thì quên mất việc mình đang làm.
Ngọc nhi không hiểu tiểu thư nhà mình vì sao lại muốn xuống kiệu, đi bộ về phủ, lại lo lắng khi trở về sẽ bị phu nhân trách phạt, bèn lên tiếng:
"Tiểu thư, người đừng như vậy, đêm khuya rồi chúng ta đi như này trong đêm không tốt lắm? Trở về nhất định sẽ bị phu nhân trách móc..."
Tô Mộ Tuyết vội vàng lên tiếng: "Ta sẽ nói chuyện này với mẫu thân là chủ ý của ta, không liên quan đến muội."
Dứt lời nàng liền cảnh giác, bản thân mình sao lại có thế mất bình tĩnh. Nàng tự hỏi bản thân 'rốt cuộc mình bị làm sao vậy?'
Rời khỏi Ngưng Hương Lâu, nàng cảm thấy lòng mình tràn đầy khó chịu nên mới xuống kiệu đi bộ, để giải toả tâm tình.
Có lẽ mấy ngày qua trải qua nhiều việc. Nhưng ngày hôm nay, chuyện phải làm so với một năm qua thật sự nhiều hơn.
Cuối cùng thì Chức Cẩm Phường cũng đã vượt qua cửa ải khó khăn, việc buôn bán cũng bình thường trở lại, lòng người mất đi cũng lấy lại được.
Lúc bàn chuyện trong Ngưng Hương Lâu, nàng kiên quyết cự tuyệt lời thỉnh cầu muốn thu mua Gấm Phường của Trầm Ly Ca, thành công giữ lại đường lui của Gấm phường.
Về lý nàng phải vui vẻ, nhưng lại không vui được, ngược lại còn có cảm giác bất an và mất mát không thể nói được.
