Có một giọng nói nỉ non vang vọng giống như những lời thầm thì bên tai: "Mộ Tuyết, Mộ Tuyết... thành thật xin lỗi nàng." Đầu mũi vẫn còn gửi được mùi hương thơm ngát của người nọ.
Chẳng trách người xưa có câu "Đãn nguyện trường tuý bất nguyện tỉnh" (Nguyện say hoài mãi không tỉnh), mặc dù hiện tại rất đau khổ, nhưng trong mơ lại rất ngọt ngào.
Chuỗi ngày đau khổ kéo dài cuối cùng cũng tan biến trong giấc mộng mờ ảo. Đây là giấc ngủ yên bình nhất của nàng trong những ngày vừa qua.
Khi nàng thức giấc đã là sáng sớm ngày hôm sau. Va vào ánh mắt mắt nàng là khuôn mặt lo lắng của Ngọc nhi: "Tiểu thư, người tỉnh rồi?"
Tô Mộ Tuyết vẫn đang chìm đắm trong giấc mộng kia, ngờ nghệch không biết người kia đang lo lắng chuyện gì?
Ngọc nhi đỡ nàng đứng lên, đưa ly trà qua: "Tiểu thư, người cảm thấy không thoải mái chỗ nào? Đây là trà giải rượu, nhân lúc còn ấm người mau uống đi."
'Trà giải rượu?' Tay nàng vô lên trán, giờ mới cảm giác được đầu nặng, có chút đau, hơi choáng . Nhớ tới ngày hôm qua, mình uống rượu say lại không nhớ rõ trở về kiểu gì?
Giật mình, bất an nhìn Ngọc nhi:" Ngày hôm qua, ta say rượu sao? Có làm ra chuyện gì thất lễ không?
"Không có ạ." Ngọc nhi cẩn thận nhớ lại: "Ngày hôm qua, lúc người từ Vạn Hoa lâu ra,
người vẫn còn tỉnh táo nhưng vừa nhìn thấy muội lại ngủ mất."
Ngày hôm qua, sự tình xảy ra ở Vạn Hoa lâu lần lượt hiện lên trong đầu. Kỳ lạ bây giờ nhớ lại nàng không cảm thấy đau lòng, không khó chịu, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, không có sức nặng, lững lờ trôi, không hạ xuống được. Suy nghĩ mê man, nàng cau mày cảm nhận mình đang đi lạc trong sương mù.
Ngọc nhi giúp nàng uống trà, Tô Mộ Tuyết ngồi ngoan ngoãn uống trà.
Ngọc nhi đỡ nàng rời giường, nàng cũng theo Ngọc nhi xuống giường.
Ngọc nhi hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, nàng ngồi ngay ngắn trước gương không động đậy.
Ngọc nhi thấy tiểu thư nhà mình như vậy, đáy lòng hoảng hốt. Tuy ngày thường đều thấy tiểu thư trầm tĩnh lịch sự nhưng nhìn vào đôi mắt kia cảm thấy có gì đó không ổn, con ngươi đen láy hình như thiếu đi cái gì đó?
"Tiểu thư..." không nhịn được nữa Ngọc nhi lên tiếng.
Tô Mộ Tuyết thẫn thờ từ từ ngước mắt nhìn lên.
Ngọc nhi thân thiết hỏi han: "Tiểu thư, người cảm thấy chỗ nào không thoải mái sao?"
Nàng uể oải lắc đầu, nhìn thấy Ngọc nhi lo lắng, liền nở một nụ cười an ủi nhưng nụ cười ỉu xìu
Ngọc nhi thấy vậy luống cuống: "Tiểu thư, người nói một câu được không? Người như vậy..."
Trong lòng trăm mối ngổn ngang, muốn nói với muội ấy 'ta không sao', chỉ là hơi mệt không muốn lên tiếng. Nhưng nàng lại không nói được, ngay lúc này, cửa phòng mở ra, mẫu thân bước nhanh tới.
Gương mặt bà có vẻ lo lắng nhưng thấy nữ nhi yên tĩnh ngồi trước gương, ngay lập tức từ lo lắng chuyển thành tức giận, bà thở không ra hơi, chỉ tay về phía nàng:" Cô thân là một nữ nhi mà lui tới thanh lâu lại còn uống say khướt! Còn ra cái thể thống gì?
