Chương 35: Tin Tưởng

143 9 0
                                        


Tô Mộ Tuyết quay lại gian phòng, đóng cửa lại, đưa lưng về phía Trầm Ly Ca, Nàng không lập tức xoay người mà tựa đầu vào cửa, khẽ nhắm mắt lại. 

Trong đầu không ngừng lặp lại những câu  hỏi - 'Cô có muốn không? Cô có muốn nói ra không? Cô nên theo đuổi đến cùng chứ?' 

Trái tim nàng đập rất nhanh, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. 

Nàng thấy mình sắp kìm chế không được rất muốn theo đuổi đến cùng. Nhưng điều khiến nàng bất an là câu trả lời được định sẵn không chỉ nói về người, sự vật mà còn liên quan đến "tình cảm" của mình. Định kiến của xã hội không cho phép cho dù trên sách vở, ha trong gia đình, hay thậm chí cả bản thân nàng đều đang nhắc nhở 'đổi với nữ tử, tình cảm luôn ở thế bị động, hôn nhân đại sự đều do phụ mẫu làm chủ. Nàng sao dám nhắc tới?'

Không, nàng không muốn hỏi chuyện đó, thậm chí nàng muốn dấu tất cả chuyện này tận sâu trong lòng cho đến khi xuống mộ.

"Mộ Tuyết, " - Phía sau truyền đến âm thanh lo lắng của Trầm Ly Ca một tiếng hơi lo lắng,  nhanh chóng sửa miệng "Tô cô nương,  làm sao vậy..."

Tô Mộ Tuyết không còn chuyên tâm đi phân tích câu nói vừa rồi,  nàng bình tĩnh, xoay người lại, đối diện ánh mắt buồn bã, lo lắng của Trầm Ly Ca. Vô tình hít một hơi, để che dấu sự khẩn trương nàng liếc nhìn xung quanh. Chiếc ấm và những ly nước vừa rồi bị rơi đã được dọn sạch, trên bàn là bộ ấm trà mới.

Trầm Ly Ca mang theo mệt mỏi, áy náy  nói: "Thật xin lỗi, vừa rồi tại hạ mất kiểm soát  ."

"Phản ứng vừa rồi của chủ tiệm Trầm cũng là phản ứng bình thường của con người." - Tô Mộ Tuyết suy nghĩ rồi nói tiếp, "Mộ Tuyết có vài điều muốn hỏi, không biết có nên hỏi không?" - vừa nói, vừa nhìn Trầm Ly Ca không chớp mắt.

Đúng như nàng dự đoán, Trầm Ly Ca rùng mình một cái, nhanh chóng thay đổi sắc mặt, có vẻ đang chuẩn bị sự đề phòng. Hắn không trả lời ngay mà chậm rãi suy nghĩ, chớp mắt rồi gật đầu:" Trùng hợp, tại hạ cũng có chuyện muốn nói với cô nương. Cô nương nói trước đi.' - Giọng nói khách sáo, xa cách.

Tô Mộ Tuyết thầm than 'Trầm Ly Ca, nàng thường thấy, hắn luôn vô tình ngăn cách bản thân mình với thế giới. Nếu không phải trường hợp khẩn cấp, có lẽ nàng sẽ không bao giờ nhìn thấy được con người thực sự đằng sau lớp vỏ bọc này.'

Tô Mộ Tuyết ngồi xuống, nhìn Trầm Ly Ca rót trà, thuận miệng hỏi : "Chủ tiệm Trầm, ngài phát hiện ra Sở công tử là nữ nhi khi nào?" 

"Hả?" Trầm Ly Ca kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Mộ Tuyết lại hỏi câu này, nên nói đúng sự thật:"Từ lúc bước lên thuyền, tại hạ đã nhận ra."

Nàng không hỏi tại sao hắn nhìn ra được người đó cải trang, dẫu rằng rất muốn biết nhưng chắc chắn hắn đã có đáp án khác để nói, có thể đáp án không phải điều nàng muốn. Hơn nữa, nàng muốn biết việc khác, nên đã thay đổi đề tài câu chuyện:" Cho nên lúc Sở Vân xúc phạm Liễu cô nương, ngài là cố ý giả vờ không quan tâm sao?

"Ừ...." Trầm Ly Ca nhận thấy có gì không đúng, lại quá muộn để thu hồi lời nói, ủ rũ nhìn Tô Mộ Tuyết.

Tô Mộ Tuyết cũng ngưng thở nhìn lại.

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ