Chương 65: Có qua có lại

182 10 0
                                        

Hóa ra giữa hai người lại có thể tồn tại một cảm giác mãnh liệt đến vậy.

Đôi môi hai người chạm vào nhau, nhẹ nhàng chậm rãi, mang theo sự thăm dò, chờ đợi, một cảm giác bất an....và rồi mỗi lúc một dính chặt vào nhau. Sau sự đụng chạm mềm mại, thưởng thức mùi vị của nhau, tâm trí nàng bắt đầu hỗn loạn.

Để nụ hôn sâu hơn Trầm Ly Ca đè nàng xuống, một tay ôm chặt người nàng.

Đầu lưỡi của cô tiến sâu vào, khơi gọi khát vọng bản năng ở nơi sâu thăm nhất của linh hồn. Cảm giác mới mẻ, quấn quýt triên miên không thể nào ngừng lại.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, bầu trời tắt nắng, hai người mới tách nhau ra.

Tạm thời tinh thần Tô Mộ Tuyết vẫn chưa thoát khỏi nụ hôn vừa rồi , một lúc lâu sau, nàng mới mở mắt, đối diện với gương mặt gần kề của Trầm Ly Ca.

Cơ thể nàng bị ôm chặt trong vòng tay của Trầm Ly Ca, không thể tách rời. Hơi thở của nàng hòa lẫn hơi thở của Trầm Ly Ca, gần đến mức có thể cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ.

Nàng thấy gương mặt mình nóng bừng, đôi má đỏ rực, lồng ngực phập phồng dữ dội. Trong mắt Trầm Ly Ca là hai ngọn lửa hừng hực, đó là lửa 'dục vọng'.

Lời nói của Trầm Ly Ca bỗng chốc hiện lên trong tâm trí nàng: 'Một nữ nhân cũng có thể chiếm hữu một nữ nhân khác.'

Tô Mộ Tuyết thở dốc từng đợt, cười khổ, đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt Trầm Ly Ca, khẽ nói: "Nếu cô muốn, ta sẽ trao cho cô."

Giọng nàng khàn khàn, ánh mắt nàng dịu dàng trịu mến như thể dỗ dành trẻ nhỏ đang vòi quà.

Trầm Ly Ca khựng lại, ánh mắt lóe lên một tia bất ngờ. Ngọn lửa trong mắt cô bỗng chốc lụi tắt, cúi xuống hôn nàng lần nữa.

Tô Mộ Tuyết khẽ run, nhắm mắt lại, nàng không thể bình tĩnh đón nhận nụ hôn này. Trong lòng nàng tràn ngập sự rối loạn, nàng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nỗi sợ, lo lắng, bất an như dòng suối đổ ập xuống.

Nụ hôn nàng của Trầm Ly Ca nhẹ nhàng, không mang sự chiếm hữu, không mang theo dục vọng như một sự tôn thờ, an ủi, khiến trái tim hỗn loạn của nàng dần dịu xuống.

Khi Trầm Ly Ca rời khỏi môi nàng, hai người nhìn nhau, trong mắt họ phản chiếu hình bóng của đối phương.

Trầm Ly Ca khẽ mỉm cười, một tay ôm lấy nàng, tay còn lại vén lọn tóc lòa xòa trên mặt nàng ra sau tai. Ngón tay nàng nhẹ lướt qua má Tô Mộ Tuyết, giọng nói trầm ấm đầy cảm xúc: "Mộ Tuyết, ta thừa nhận, ta có dục vọng với nàng. Ta không cảm thấy điều này đáng xấu hổ. Nhưng ta sẽ không ép buộc nàng. Vì..." Nụ cười cô thêm vẻ suy tư:"...Nàng vẫn chưa sẵn sàng."

Mặt Tô Mộ Tuyết đỏ mặt. Nàng quay đi, tránh ánh mắt của Trầm Ly Ca, không muốn nói thêm về đề tài này

Trầm Ly Ca ghé sát tai nàng, chậm rãi hỏi, giọng nói mang một ý tứ sâu xa: "Mộ Tuyết, có thể nói cho ta biết... hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"

Toàn thân Tô Mộ Tuyết cứng đờ. Nàng ngừng lại trong giây lát, cố tỏ ra thờ ơ nói:"Cô đang nói gì vậy? Ta không hiểu."

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ