Chương 60: Ghen

200 10 0
                                        




Khúc nhạc kết thúc, mọi người cũng dần tản đi.

Khi Liễu Tiêm Tiêm, Tiền tam thiếu, Sở Vân Như và những người khác rời khỏi, Trầm viên rộng lớn lập tức trở nên yên tĩnh trở lại, mang lại cảm giác lạnh lẽo.

Ánh trăng trong trẻo chiếu sáng lên cảnh vật tĩnh lặng, như một thiên hà mơ mộng. Mới đây, âm thanh huyên náo rộn ràng tựa một giấc mơ. Tô Mộ Tuyết cảm thấy mơ hồ như thể mình lạc vào thế giới khác, khiến nàng chưa kịp thích nghi.

Nàng vốn sống thanh tĩnh, ít khi thể hiện cảm xúc. Nhưng đêm nay, nàng thể hiện quá nhiều cảm xúc, khiến bản thân cảm động trước tình cảm chân thành của Trầm Ly Ca và những người bằng hữu của cô ấy, và thật lòng vui vẻ vì mối quan hệ của họ được hàn gắn lại.

Tuy nhiên, điều khiến nàng xúc động nhất là lời thổ lộ của Liễu Tiêm Tiêm, những lời thổ lộ đó, khiến nàng cảm nhận sâu sắc về tình cảm chân thành của Liễu Tiêm Tiêm dành cho Trầm Ly Ca. Bên cạnh đó, sự kiên cường, khí phách của cô ấy, khiến nàng vừa khâm phục vừa ngưỡng mộ.

Tô Mộ Tuyết không còn lo lắng khi Liễu Tiêm Tiêm biết về thân phận thật sự của Trầm Ly Ca. Với tính cách của Tiêm Tiêm, nói được thì sẽ làm được, tình cảm của cố ấy nhất định không bị ràng buộc bởi giới tính của Trầm Ly Ca.

Điều này khiến nàng cảm thấy bối rối, hoang mang. Liệu một người có thể yêu một người khác mà không để tâm đến giới tính sao? Từ xưa đến nay, vẫn là " yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu", thích một người cùng giới sẽ bị mọi người coi thường. Dù vậy, nàng không hề cảm thấy việc Liễu cô nương thích nữ nhân là đáng xấu hổ, sự dũng cảm của cô ấy làm nàng tự thấy mình hèn nhát.

Nàng không thể phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai.

Đột nhiên, câu nói của Trầm Ly Ca vang lên trong đầu: "Có những điều, nếu đặt vào sáu trăm năm trước thì đúng, nhưng đặt vào sáu trăm năm sau lại có thể là sai." Tô Mộ Tuyết khẽ rung động, tự hỏi: "Liệu vào sáu trăm năm sau, nữ tử có thể yêu thích nữ tử mà không bị coi thường sao?"

Gió đêm mang theo hơi lạnh ùa tới, khiến nàng rùng mình, tỉnh táo hơn chút. Nàng nhìn xung quanh, ánh mắt lướt qua gian phòng thanh tĩnh, ý nghĩ lại dần quay về thực tại. Đây là cuộc sống của nàng ở sáu trăm năm trước, chứ không phải cuộc sống của Trầm Ly Ca ở sáu trăm năm sau. Một cảm giác mất mát, bâng khuâng, xen lẫn chút đắng cay và mệt mỏi dâng trào dâng trong lòng.

"Tiểu thư, mọi thứ đã dọn dẹp xong rồi, người nên đi nghỉ ngơi đi!" Ngọc Nhi từ trong phòng ló đầu ra gọi.

Tô Mộ Tuyết cảm thấy bất an, ngẩng đầu nhìn ánh ánh trăng, ánh trăng lặng lẽ giữa không trung, rồi lại cúi xuống, mắt đượm buồn, nhìn về không gian tĩnh mịch quanh sân thượng. - Tô Mộ Tuyết thở dài.

Vốn dĩ nàng muốn bàn bạc với Trầm Ly Ca về chuyện may y phục, do tất cả khách khứa đã uống say, Trầm Ly Ca đành phải đưa từng người trở về. Đêm đã khuya, cô ấy đưa họ về đến nhà chắc hắn cũng mệt mỏi lắm, thấy hôm nay cô ấy vui như vậy, nàng không nỡ gây thêm phiền phức, càng không muốn phá vỡ không khí vui vẻ của tối nay.

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ