Trong bữa tiệc, Trầm Ly Ca nghiễm nhiên trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
Hắn cùng sứ thần vừa gặp nhau như đã quen, nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
Trịnh đại nhân thấy có người khiến sứ thần vui vẻ, rất vừa lòng, liền nhường ghế chủ tọa cho Trầm Ly Ca. Sứ thần kia cũng không nghi ngờ, muốn mời Tô Mộ Tuyết cùng ngồi. Tô Mộ Tuyết khó khăn từ chối, thấy Trầm Ly Ca nói nhỏ gì đó với sứ thần, cuối cùng sứ thần đành phải từ bỏ lời mời của mình.
"Hừ, thằng nhóc họ Trầm đó nhất định là lo lắng Tô cô nương cùng sứ thần có quan hệ tốt, cố ý không muốn tiểu thư qua đó đi." - Ông chủ Trương tức giận lầm bầm một câu.
Không biết lúc nào, Ông chủ Trình cùng Ông chủ Trương đã nhập tiệc, đến bên phải Tô Mộ Tuyết ngồi xuống,
Tô Mộ Tuyết nhíu mày, lặng lẽ nhìn sang hướng Trầm Ly Ca, thấy hắn đang nói chuyện vui vẻ với Trịnh đại nhân và sứ thần.
'Có lẽ hắn giúp nàng từ chối lời mời của sứ thần là vì mục đích hay vì lợi ích của bản thân hắn đây? Không rõ tại sao, nàng lo lắng suy đoán thứ 2 nếu là sự thật.'
Nàng đột nhiên cảm thấy mất mát, ngoài mặt thì niềm nở xã giao, trên thương trường đầy rẫy thị phi, thứ tồn tại cũng là lợi ích cá nhân.
Tô Mộ Tuyết hiểu rõ hai lão cáo già này chỉ hy vọng nàng có thể tạo mối quan hệ tốt với sứ thần đại nhân, bọn họ cũng vì lợi ích của mình mà suy nghĩ rồi đi? Lẽ nào giữa con người với nhau ngoại trừ lợi dụng hoặc bị lợi dụng thì không còn mối quan hệ khác hay sao?
Xung quanh, bắt đầu có lời bàn tán về Trầm Ly Ca:
- Có người nói:" Hắn từng đến ngoại bang."
- Có người nói:" Hay là hắn học được cách giao tiếp với người ngoại bang trên đường buôn bán ."
- Có người thì nói:" Nhỡ may hắn là hậu nhân của người ngoại bang."
- Còn có người nói:" Có khi hắn lại là một đứa con riêng thì sao?" – Tất cả mọi người nhìn nhau mà cười.
Tô Mộ Tuyết nghe bọn họ nói chuyện càng ngày càng quá đáng, nội tâm không vui chút nào, nàng hận không thể cách những kẻ này xa thật xa. Đang lúc lo lắng không yên, thì Tiền Tam Thiếu nghiêng người về phía nàng:" Tô cô nương, cô không muốn tìm hiểu về thân thế của ông chủ Trầm hay sao?"
Tô Mộ Tuyết cau mày nói: "Sao vậy, Tam thiếu đây là thừa lúc người khác gặp khó khăn để thu lợi ích cho bản thân mình sao?"
Tiền Tam Thiếu cười nói: "Nói cái gì vậy, Tam gia ta là loại người như vậy sao!"
Tô Mộ Tuyết im lặng.
"Ta thấy mọi người đều thảo luận vui vẻ, chỉ có Tô cô nương ngồi đây trầm tĩnh, không quan tâm tới chuyện gì nên cảm thấy hiếu kỳ."
"Thật ra mà nói, ta và Trầm huynh có thể xem như là thân quen, nhưng thật ra ta còn không biết chuyện quá khứ của hắn."
Lời nói ấp úp, tỏa ra mùi bí ẩn. - "Bởi vì huynh ấy nói, chuyện trước kia không nhớ rõ. Cô nói xem có kỳ lạ hay không?"
