Bình minh vừa ló dạng.
Trong tiếng nước chảy róc rách, tiếng chim hót líu lo, Tô Mộ Tuyết từ từ tỉnh giấc.
Đã bao lâu rồi nàng không có được một giấc ngủ sâu, yên bình và thoải mái như này? Ngay cả nàng cũng không thể nhớ nổi.
Sau giấc ngủ này, dường như nàng đã trút bỏ được lớp vỏ nặng nề, thoát khỏi xiềng xích, gông cùm, cảm thấy tinh thần sảng khoái.
Trong tâm trạng mong chờ điều gì đó, nàng khẽ khàng mở mắt.
Lúc này, nàng mới nhận ra thứ nặng nề nhất trên người chính là hai mí mắt mỏng manh vừa khô khốc vừa căng cứng. chợt nhớ lại đêm qua mình khóc không ngừng,
Mọi nỗi cô đơn, bất lực, mê muội và chật vật trong khoảnh khắc ấy đều hóa thành nỗi oan ức không thể nói hết, chúng bị dồn nén bấy lâu, dưới sự bao bọc của người ấy, tan chảy thành dòng lệ nóng hổi, trôi đi hết; không dấu vết.
Nàng khóc nức nở như một đứa trẻ đi lạc đường cuối cùng cũng tìm được về nhà.
Trầm Ly Ca không khuyên nàng ngừng khóc, ngược lại, nhẹ nhàng vuốt ve, dẫn dắt để nàng khóc hết nước mắt.
Nước mắt rửa trôi đi lớp vỏ kiên cường đã sứt mẻ, trong vòng tay của Trầm Ly Ca, nàng lại trở về với con người mềm mại, nhẹ nhàng và trong trẻo nhất của mình.
Đến khi nàng khóc mệt, khóc kiệt sức, cũng là lúc cơn buồn ngủ ập đến.
Trầm Ly Ca nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống giường, cúi người xuống, an ủi nàng bằng nụ hôn lên trán, hôn theo từng giọt nước mắt.
Toàn thân nàng được bao bọc bởi hơi ấm của nàng, sự chăm sóc dịu dàng ấy khiến nàng cảm thấy ấm áp và yên lòng, nàng không kìm được mà buông lỏng hoàn toàn, trước khi nhắm mắt, nàng nhớ tới Quận chúa và Tiền Tam Thiếu, liệu để khách một mình như vậy có phải là thất lễ quá không? Vừa mấp máy hai chữ "Quận chúa", nàng đã nghe Trầm Ly Ca khẽ nói: "Đừng lo, có ta đây!"
Khóe miệng nàng mỉm cười, từ nay về sau, nàng chẳng còn phải lo lắng nữa. 'Tử sinh khiết khoát, dữ tử thành thuyết.' (1)
Nếu ngay cả sinh tử cũng không thể chia lìa chúng ta, thì trên đời này, còn gì đáng sợ? Nàng mò mẫm tìm tay Trầm Ly Ca, nắm chặt, trong lòng thầm nhủ: Đừng rời xa ta, đừng rời xa ta...
Như cảm nhận được tiếng lòng nàng, Trầm Ly Ca siết chặt tay nàng. Quả thật là 'Thân vô thái phụng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông.' (2)
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Tô Mộ Tuyết cười càng vui vẻ, sao lại có giấc mơ ngọt ngào đến thế? Nàng sợ rằng đây chỉ là giấc mơ, khẽ mở mắt, lông mi run rẩy, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đang nằm cạnh mình, bản thân lại đang được người kia ôm lấy.
'Đây không phải là mơ.' - Nàng vui vẻ cảm thán 'Hòn đá treo trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, đột nhiên nàng nhận ra điều gì không ổn.
Tại sao hai người lại ôm nhau ngủ trên cùng một giường? Nàng mơ hồ nhớ đêm qua mình tỉnh giấc một lần, mờ mắt thấy người kia đang nắm tay mình, đắm đuối nhìn mình. Không biết cô đã nhìn nàng bao lâu, khiến nàng thấy xót xa. Bầu trời lúc đó có vẻ đã khuya, nàng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, quên mất việc giữ ý, kéo cô lên giường. Rồi Trầm Ly Ca nằm xuống bên cạnh, vòng tay qua cổ nàng, ôm lấy nàng. Còn nàng, cũng không để tâm, thuận theo lực kéo áp sát vào lồng ngực, hít lấy hương thơm từ người nọ, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
