Chương 30: Sở Vân

158 10 0
                                        

Sau khi trở về xưởng dệt, tâm trạng lo lắng phiền muội của nàng vẫn chưa cải thiện. Nàng chỉ muốn chuyện này kết thúc trong hòa bình, không nghĩ rằng Thanh Phong huynh lại cố chấp như vậy, thậm chí còn có hành vi thô lỗ. Nhưng khi cơn tức giận qua đi, nàng cảm thấy hoang mang, bất lực.

Càng không thể oán trách huynh ấy đối xử như vậy với nàng, dù sao thì người có lỗi cũng là mình. Còn về vấn đề tại sao huynh ấy lại cố chấp như vậy, nàng hiểu cảm giác bây giờ của huynh ấy hơn bất cứ ai, bởi vì nàng đã từng trải qua nó.

Có thể nói sự khác biệt giữa hai người đó là một người cố chấp với một người và người kia thì lại cố chấp với bản thân mình. Nhưng sự cố chấp này có đáng không? Điều khiến nàng đau đầu nhất là chính là lo sợ Thanh Phong huynh nói được làm được. Chỉ sợ bà mối đến cửa cầu thân, mà tâm ý của mẫu nàng cũng hiểu rõ. E rằng sẽ khiến tình cảm mẫu tử hai người trở nên bất hòa?

Nghĩ đến điều này, khiến trái tim nàng thắt lại, nàng đã nhiều lần làm trái ý mẫu thân, vi phạm đạo hiếu. Lần này, nàng không muốn đối mặt với cửa ải khó khăn này.

"Sư thúc thấy tâm tình con không ổn định, không bằng uống một chén trà để ổn định lại tinh thần!" - Mai sư thái từ tốn rót một chén trà.

Mùi thơm của chén trà tỏa ra, Tô Mộ Tuyết nhận ra đây là trà Bích Loa Xuân thượng hạng, tâm tình tốt hơn một chút, bất giác nở nụ cười:"Thật không ngờ, sư thúc còn cất giấu lá trà tốt như vậy."

Mai sư thái thờ ơ nói: "Trà này là của Trầm chủ tiệm mang tới ."

Trái tim của nàng đập lỡ một nhịp, bỗng dưng cảm thấy ngại ngùng. Suy nghĩ một hồi, nàng buồn cười lắc đầu, tự nhủ không nên ảo tưởng quá mức.

Mai sư thái nhìn thấy sự thay đổi trên gương mặt nàng, từ tốn hỏi:" Tuyết Nhi, con vì mối hôn sự bị hủy mà buồn rầu sao?"

Khí sắc trên gương mặt nàng hạ xuống, tâm tình mệt mỏi gật đầu:" Vâng. Điều con lo lắng nhất chính là cửa ải của mẫu thân."

"Thuyền đến đầu cầu, tự nhiên sẽ xuôi dòng, con đừng lo lắng quá." Mai sư thái nói xong, nhấp một ngụm trà.

Tô Mộ Tuyết giật mình, hình như sư thúc có vẻ đã đoán trước được điều gì sắp xảy ra?

"Bây giờ con cần phải tập trung tinh thần, nhanh chóng hoàn thành mẫu để trình lên triều đình. Hiện tại, không còn nhiều thời gian, cho dù có xảy chuyện lớn gì thì sao khi tuyển tú kết thúc thì nói sau."

Nàng khẽ rùn mình, đúng vậy làm chậm tiến độ chính, tội đáng xử trảm. Thu hồi lại tâm tình của mình, nàng khẽ đáp:"Vâng."

Trở về phủ vào chạng vạng tối, nàng mới hiểu ra thâm ý trong lời sư thúc. Vốn dĩ chỉ có Diệp gia tìm đến cửa, không ngờ rằng trong đại sảnh lại có Tri phủ đại nhân tới thăm.

"Chuyện liên quan đến tuyển tú quan trọng đến như nào? Làm sao có thể để cho tình cảm nam nữ, hôn nhân đại sự ảnh hưởng? Cho dù có xảy ra chuyện lớn gì thì cũng phải chờ đến khi kết thúc đợt tuyển tú năm nay rồi bàn sau!" – Trịnh đại nhân lớn tiếng ra lệnh, bất cứ ai cũng không dám cãi lại.

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ