Trời chiều dần buông, ánh hoàng hôn nhuộm sắc vàng lên những rặng núi xa xa, hòa vào không gian thanh tịnh nơi chùa miếu cổ kính. Bóng dáng hai nữ tử bước chậm trên con đường lát đá rêu phong, ngọn gió thoang thoảng mang theo hương trầm nhang.
Mai sư thái dừng lại bên hành lang, quay nhìn Tô Mộ Tuyết, thấy nàng sắc mặt u buồn, mắt ngấn lệ. Bà an ủi:"Tuyết Nhi, đừng suy nghĩ nhiều. Đời người như Tái ông mất ngựa, họa phúc khôn lường. Chúng ta tuy đã đoạn duyên phận, nhưng mỗi người đều có một khoảng trời của riêng mình. Hắn giờ đây chuyên tâm nghiên cứu Phật pháp, đạt được những thành tựu đáng mừng. Ta cũng có thể tập trung vào việc của mình, tìm hiểu thêu thùa, may vá. Đó chẳng phải là một loại duyên phận khác sao?"
Tô Mộ Tuyết hít sâu, gắng ghìm lại nước mắt. Nàng khẽ nói, giọng buồn bã:" Đệ tử hiểu rõ đạo lý này, sư thúc, có buông bỏ mới có thể đón nhận trải nghiệm mới.."
Mai sư thái gật đầu, ánh mắt nghi hoặc:"Vậy ra con vì tình mà đau khổ sao? Theo lẽ thường, con cùng Trầm Ly Ca vốn là một đôi trời định, tình sâu nghĩa nặng, hà cớ gì lòng vẫn không yên? Còn phải tìm đến nơi cửa phật để cầu xăm đây?"
Tô Mộ Tuyết cúi đầu, nỗi khổ trong lòng không thể nói hết. Nàng sợ sư thúc sinh nghi mượn cớ đáp:" Đệ tử không phải vì mình, mà là vì Mộ Phi, tuổi nhỏ, còn quá trẻ, bơ vơ nơi đất khách, khiến đệ tử không thể không lo lắng."
Mai sư thái nghe vậy, thở dài, ánh mắt cảm thông. "Ra là vậy, con trước giờ vẫn luôn kiên định, không dễ gì bị tác động? Nhắc tới Mộ Phi, tuy hắn còn nhỏ nhưng được làm thư đồng của tiểu thế tử đó là điều hiếm có. Tương lai ắt sáng lạn. Chỉ là sư thúc có chút lo lắng, bởi quan hệ gần gũi với Sở Vương phủ trong thời cuộc rối ren này e không phải điều hay. Hai năm nay, triều đình rối ren vì tranh quyền đoạt lợi. Hôn sự giữa con và Trầm Ly Ca cũng không nằm ngoài những toan tính quyền lực."
Bà dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Con này đã là phu nhân của hắn, thì cũng nên khuyên nhủ hắn, là thương nhân thì cứ làm việc mà thương nhân nên làm đừng dính dáng vào quan trường. Quan trường như dòng xoáy, một khi cuốn vào khó mà thoát được."
Tô Mộ Tuyết nghe lòng trĩu nặng. Nàng hiểu lời sư thúc nhắc, nhưng nàng và Trầm Ly Ca đã lún sâu vào trung tâm cơn lốc. Muốn thoát ra, nào có dễ dàng như vậy?
Trong tâm trí nàng, hiện lên lời đề nghị của Diệp Thanh Phong, tựa như tia sáng cuối con đường. Có lẽ đây là cách duy nhất để nàng bảo vệ hắn. Suy nghĩ này khiến nàng do dự, nguyên lai, nàng cũng không cao thượng, không vô tư như bản thân đã hy vọng. Nàng không đành lòng buông bỏ người.
Hai con đường hiện rõ trong đầu nàng: một là hạ bệ Trầm Ly Ca để đổi lấy đường sống cho mình, hai là từ bỏ hạnh phúc của bản thân để đổi lấy sự bình yên cho người nàng yêu thương.
Nàng đã cầu xin Phật tổ chỉ đường, nhưng ngay cả Phật tổ cũng khuyên nàng buông bỏ. Buông sao?... Nàng buông thế nào đây?
Trầm Ly Ca đã chiếm trọn trái tim nàng. Buông bỏ cô ấy, chẳng khác nào nàng tự tay xé nát trái tim nàng.
Tô Mộ Tuyết bất giác đặt tay lên ngực, cố gắng xoa dịu cơn đau.
