Đám sơn tặc giống như được huấn luyện nghiêm chỉnh, hàng ngũ chỉnh tề, bước đi nhanh chóng trên đoạn đường gập ghềnh.
Ở giữa hàng ngũ, hai người nam nhân đang nâng một chiếc ghế dựa. Tô Mộ Tuyết bị trói chặt trên ghế, nàng cố gắng hết sức giãy giụa để dây thừng buông lỏng, nhưng càng giãy dây siết lại càng chặt.
Nàng khẩn cầu: "Thả ra! Thả ra! Cầu xin các người thả ta xuống....." Nàng hét khô cả họng, nhưng sự đáp lại là một khoảng không im lặng.
"Mộ Tuyết..." Có người nhanh chóng nắm lấy cánh tay trái đè lại, ngăn cản lại nàng giãy dụa, cầu xin.
Vùng vẫy một đường, nàng đã kiệt sức, tựa người vào ghế, toàn thân run rẩy, khóc thành tiếng.
Người bên cạnh thở hổn hển cười: "Đừng lo lắng, trước kia ta thường xuyên leo núi, đi có một đoạn này cũng không là cái gì ..."
Tô Mộ Tuyết khóc nức nở. Nàng không dám quay đầu lại, sau một hồi giằng xé nội tâm, nàng kìm nén nước mắt quay đầu nhìn lại.
Nàng chưa từng lếch thếch như vậy, tóc tai hỗn loạn, vẻ mặt hoảng sợ, nước mắt nhạt nhòa, một mảnh hỗn độn. Khi trông thấy gương mặt người kia trắng nhợt, nàng không kìm nén được nước mắt nữa.
Tình trạng của Trầm Ly Ca hiện giờ so với nàng còn tệ hơn rất nhiều. Gương mặt đẫm mồ hôi, da mặt trắng không còn vết máu. Đầu vai áo bị xé rách, lộ ra một chút máu. Điều đáng sợ hơn là ống quần bên phải gần như được nhuộm đỏ. Mặc dù hắn cắn răng che dấu nỗi đau, nhưng dáng đi tập tễnh đó lại khiến máu chảy ra thấm vào ống quần.
Tô Mộ Tuyết lòng đau như cắt, hai mắt đẫm lệ, ngập ngừng nói: "Tại sao? Tại sao ngài lại làm như vậy?""
Trầm Ly Ca cố nhếch mép cười, dường như muốn mỉm cười với nàng, đáng tiếc là không làm được. Hắn khẽ nói: "Ta nói rồi, ta sẽ không bỏ lại tiểu thư một mình."
Tô Mộ Tuyết nhắm mắt, bật khóc.
Vốn dĩ, nàng đã hoán đổi thân phận với Quận chúa nên chuyến đi này, nàng xác định mình và hắn sẽ vĩnh viễn xa cách.
Tô Mộ Tuyết đã hạ quyết tâm, danh tiết của nữ nhân rất quan trọng, khi nàng rơi vào tay sơn tặc, nhất định sẽ tự sát để bảo vệ trinh tiết.
Lúc đi ngang qua nhau, bàn tay đó đã nắm chặt lấy tay nàng. Như là dùng hết sức bình sinh, muốn dung nhập vào nàng, nắm chặt đến mức nàng cảm thấy đau nhức.
Tô Mộ Tuyết không thể di chuyển, cũng không dám nhìn phía sau. Bàn tay đó nắm chặt, ngay cả hô hấp cũng thấy khó khăn, khóe mắt nàng rưng rưng.
Trầm Ly Ca cố chấp xoay nàng lại, nàng bị động nhìn thẳng hắn nghẹn ngào. Hắn chăm chú nhìn, ánh mắt như ngọn lửa, thiêu rụi nỗi đau và tuyệt vọng.
Không nói chuyện, không hô hấp. Giống như xuất hồn vậy....
Trong nháy mắt, tựa như ngàn năm đã trôi qua.
Liếc mắt một cái, số phận đã định không thể thay đổi.
Trong nháy mắt, giống như đã qua hàng tỉ năm.
