Bệnh lui như kéo tơ.
Rõ ràng đã khỏi bệnh, cơ thể vẫn mỏi mệt không đủ sức đây di chứng của cơn bạo bệnh để lại.
Mới chỉ vẽ hai thân trúc nhỏ, vài phiến lá trúc mà lưng nàng đã đổ một tầng mồi hôi.
Thấy tiểu thư ngưng bút, Ngọc nhi bước tới khoác áo cho nàng, giọng nói mang theo sự lo lắng:" Tiểu thư, bệnh của người còn chưa khỏi hẳn, người đừng cố gắng quá!"
Nàng gật đầu, im lặng, ánh mắt say đắm nhìn bức tranh, người xưa có câu 'người cũng như chữ, tranh cũng như người'. Hai cây trúc yếu ớt, lẻ loi, mỏng manh mang vài theo một chút mầm bệnh, cũng như dáng vẻ hiện tại của nàng.
Nhận ra tiểu thư đối với bức tranh này không vừa lòng, Ngọc nhi nghiêng đầu nhìn:" Tiểu thư, có chỗ nào người không vừa ý hay sao? Bức tranh này, muội cảm cảm thấy rất đẹp "
Tô Mộ Tuyết khẽ mỉm cười: "Muội đó, chỉ được cái dẻo miệng. Cây trúc này vừa nhìn đã thấy yếu ớt, không chịu được mưa gió. Nếu như mất đi phong thái thì cây trúc cũng không còn là chính nó."
Ngọc nhi nôn nóng: "Tiểu thư người đừng hủy bức tranh, bức tranh này người đã vẽ rất lâu, hủy đi thật đáng tiếc."
Tô Mộ Tuyết suy nghĩ một chút: "Không phải như muội nghĩ đâu, đưa cho Lưu quản sự cất giữ, sau này cũng có thể mang ra so sánh. Ngọc nhi, muội mang giúp ta con dấu tới đây."
Lúc này, Ngọc nhi mới yên tâm, vui vẻ đi lấy con dấu, ấn xuống khay mực, đưa cho tiểu thư.
Con dấu được ấn xuống bức tranh, nàng nhìn qua dấu ấn, dấu ấn khắc tên nàng ở bên trong. Trong đầu nàng hiện lên một ý nghĩa, nhịp tim đập nhanh hơn, ngẩng đầu hỏi:" Ngọc nhi, trước đây, ta có thêu một chữ 'Cẩm', muội có nhớ nó đâu không?
"Chữ Cẩm?" Ngọc nhi mơ màng.
"Ngày đó, trong đình giữa hồ, lần cuối cùng ta thêu một bức tranh chữ." - Nàng nhớ lại ngày hôm đó, từ từ gợi ý.
Ngọc nhi nhớ ra:" À, muội nhớ, bức tranh chữ đó vẫn còn trên khung thêu, vẫn chưa gỡ ra. Muội đi lấy."
Trong lúc chờ Ngọc nhi mang khung thêu đến. Nàng nhìn chữ "Cẩm" ở giữa vòng tròn màu đỏ kia, lẩm bẩm:" Chẳng lẽ, đây là ý của hắn sao?"
Vẻ mặt nàng mơ màng, dường như hiểu rõ, cũng lại mê man.
Ngọc nhi nhìn tiểu thư một lúc:"Tiểu thư, người đang nói gì vậy?"
Tô Mộ Tuyết tỉnh táo lại, đưa ra yêu cầu của mình, bảo:" Ngọc nhi, muội chuẩn bị cho ta một ít đá làm ấn và một con dao khắc."
Ngọc nhi không thể hiểu được suy nghĩ của tiểu thư, biết rõ tiểu thư tài hoa giỏi, luôn kiên định hơn người thường. Tuy không biết người muốn làm gì, vẫn nghe lời đi chuẩn bị dụng cụ.
Không chỉ giỏi về vẽ tranh, thư pháp mà Tô Mộ Tuyết còn am hiểu về điêu khắc, kỹ năng này so với hai kỹ năng trường chỉ có hơn chứ không kém.
Chưa đến hai ngày, nàng đã khắc xong một con dấu, bọc cẩn thận trọng chiếc khăn tay, liền dặn dò Ngọc Nhi mang đến Gấm Phường:" Muội thông báo với Tống chưởng quỹ, bảo ông ấy, đóng dấu lên mặt sau của những cuộn tơ lụa thuộc Gấm Phường chúng ta."
