Chương 16: Nhục Nhã

266 7 0
                                        

"Cạch" - Ly rượu trong tay Tô Mộ Tuyết rơi xuống đất.

Sắc mặt của nàng từ hồng sang trắng, cuối cùng tái nhợt, thân thể run rẩy.

Trong thiên hạ, sao lại có người vừa vô lý vừa vô lễ như vậy cơ chứ!

Khi còn nhỏ, nàng đã được đính ước với Thanh Phong huynh, tương lai sẽ được gả cho huynh ấy.

Nam tử trong thiên hạ có hàng ngàn, hàng vạn người, chỉ duy nhất huynh ấy mới được thổ lộ tấm chân tình với nàng. Trong số vô số nam tử đó, nàng cũng chỉ có thể yêu thích duy nhất một người là Diệp Thanh Phong.

Vậy mà chỉ với lần đầu gặp mặt, Smith tiên sinh ngay trước mặt mọi người nói yêu thích nàng. Đây là hành vi làm trái với luân thường đạo lý, chuyện coi thường một nữ tử như nàng phải làm sao đây?

Tô Mộ Tuyết chưa bao giờ bị người khác xúc phạm như vậy, những ánh mắt xung quanh lại tụ tập về phía nàng, bọn họ kề vai nhau nói chuyện, lời nói càng lúc càng khó nghe.

Nàng nín thở, chịu đựng những lời bàn tán đó. Mím môi thật chặt để không phát ra tiếng, lúc này hốc mắt đã đỏ gầu, nước mắt đã tràn ra khoé mi.

Smith tiên sinh thấy nàng như vậy, hắn bối rối muốn lên tiếng nhưng Tô Mộ Tuyết dứt khoát vung tay áo, bất chấp lễ nghi, xoay người rời khỏi bàn tiệc.

Nàng mất bị sự bình tĩnh vốn có, bước đi lảo đảo, chỉ có một suy nghĩ trong đầu là phải nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này.

Chưa đi được mấy bước, nàng nghe thấy có tiếng người đang đuổi theo sau mình.
Một nam nhân thân hình to lớn vươn hay tay sang hai bên ngăn nàng lại.

Không thể ngừng bước được, suýt chút nữa đâm vào lòng ngực người kia, cũng may có người nắm tay nàng lại, người đó đứng giữa nàng và nam nhân kia.

Smith tiên sinh muốn lên tiếng, Trầm Ly Ca giơ tay yêu cầu hắn đừng mở miệng.
Sau đó, quay lại nhìn Tô Mộ Tuyết, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng và đau lòng.

Nhìn thấy ánh mắt đó quan tâm đến mình, mọi phòng tuyến của nàng đều buông lỏng, sự nhục nhã ban nãy cũng vỡ oà, nước mắt cứ vậy mà dâng trào.

Lúc này, cảm thấy cổ tay phải của mình có chút đau, chợt nhận ra là Trầm Ly Ca đang nắm lấy. Nhận thấy hành động này không ổn, nàng muốn tránh khỏi cái tay đang nắm lấy mình thì bàn tay đó lại nắm chặt hơn.

Bàn tay đó nắm chặt hơn như thể là muốn truyền đạt chuyện gì, khiến nàng an tâm thêm vài phần.

Trầm Ly Ca nghiêm túc nhìn nàng: "Tô tiểu thư, kính xin tiểu thư đừng trách tội Smith tiên sinh. Văn hoá của chúng ta và bọn họ khác biệt. Tại Phiên Bang thì thích chính là thích, không cần phải che giấu, giống như chúng ta thích một bông hoa, một chiếc lá. Smith tiên sinh nói thích cô nương, tuyệt đối không phải là có ý mạo phạm tiểu thư, điều này chứng tỏ tiểu thư rất có giá trị,.. tiểu thư rất được..."

Sắc mặt Tô Mộ Tuyết đỏ bừng, nàng có tưởng Trầm Ly Ca muốn xin lỗi thay vị sứ thần kia, không nghĩ tới lại thấy hắn cầu tình, nàng gạt tay Trầm Ly Ca ra, cắn răng, nhịn khóc nói:" Kính nhờ ông chủ Trầm nói với sứ thần đại nhân xin ngài ấy tôn trọng tiểu nữ một chút. Tiểu nữ là người đã có hôn ước, không dám nhận tấm lòng của ngài, dĩ nhiên cũng không thể cùng người khác có quan hệ mờ ám như vậy."

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ