Chương 31: Nắm Tay

168 10 0
                                        

Bên trong xe ngựa rộng lớn, Tô Mộ Tuyết đăm chiêu suy nghĩ 'Lãnh thổ của nước Sở là do tiên hoàng ngự ban cho Sở vương. Từ một nước độc lập nhỏ ban đầu, nước Sở phát triển trở thành một đế chế rộng lớn và giàu mạnh. Trước đó, phụ thân cũng từng nói qua, lộ trình giao thương giữa thành Tô Châu và nước Sở có nhiều khó khăn, nên rất hiếm có thương nhân nước Sở đến đây kinh thương.'

Đang chìm trong suy nghĩ thì đúng lúc xe ngựa dừng lại.

Phía bên ngoài, truyền đến những tiếng vó ngựa "cộc..cộc..cộc", sau đó dừng lại xung quanh xe ngựa

Sau một lúc suy nghĩ, nàng vén rèm bên cạnh xe ngựa lên để lộ một khe hở nhỏ, nhìn thấy một nam nhân cường tráng cưỡi ngựa, hắn đang ngăn cản xe ngựa. Nhớ tới hai nam nhân tới phủ đón nàng, bọn họ và người này đều mặc y phục giống nhau, cả thân hình cũng cường tráng giống nhau.

Nam nhân cưỡi ngựa nhỏ giọng nói: "Nhị ca, tam ca, chủ nhân ra lệnh thay đổi địa điểm, gặp tại Thái Hồ.".

"Sao vậy..." Một nam nhân đang do dự, đáp lại:" Vừa rồi chủ nhân có nói..."

"Đây là lệnh của chủ nhân!" Sau đó, ánh mắt có chút phòng ngừa nhìn về phía xe ngựa. Tô Mộ Tuyết nhanh chóng buông rèm xuống, mơ hồ nghe thấy một câu".. Vạn Xuân lâu rất nổi bật.."

"Là Đại Chủ Tử ý tứ." Người tới có chút kiêng dè mà liếc một cái xe ngựa, Tô Mộ Tuyết nhanh chóng buông mành, ẩn ẩn sau khi nghe được mặt một câu, "... Vạn phúc xuân quá khoa trương..."

Đây không phải là bàn chuyện kinh doanh sao? Tại sao những người này lại bí ẩn như vậy?

Tô Mộ Tuyết ngay lập tức trở nên lo lắng. Nàng quay lại nắm tay Ngọc nhi nói thầm:" "Ngọc nhi, muội mau tìm cớ để xuống xe, sau đó đến phủ nha tìm Trịnh đại nhân. Cứ nói... cứ nói là có một thương nhân nước Sở vào thành Tô Châu, có hành động đáng nghi, kính xin đại nhân phái quan binh đến Thái Hồ để điều tra,"

Ban đầu, Ngọc nhi cũng cảm thấy kỳ lạ, giờ đây nhìn thấy sắc mặt nghiêm trang của tiểu thư, nàng không thể không lo lắng, bèn gật đầu.

Tô Mộc Tuyết vỗ vào thành xe ngựa, chiếc rèm bên ngoài được vén lên, một người lên tiếng hỏi: "Tô tiểu thư, có chuyện gì vậy?"

Nàng bình tĩnh nói: "Nha hoàn đi theo ta bị say sóng, không thể đi Thái Hồ được, làm phiền huynh đài cho muội ấy trở về phủ nghỉ ngơi."

Nàng không che giấu chuyện đã nghe lén cuộc đối thoại giữa bọn họ, nói thẳng ra lại khiến bọn họ băn khoăn. Gã nam nhân này không thể tự ý quyết định, hắn nhìn sang người huynh đệ của mình.

Tô Mộ Tuyết tiếp tục nói: "Chỉ là cùng nhau bàn chuyện làm ăn, một mình ta đi là được rồi."

Nam nhân cưỡi ngựa kia chăm chú nhìn nàng, gật đầu:"Được."

Ngọc nhi xuống xe ngựa, trong lòng lo lắng nhìn tiểu thư trong xe ngựa. Tô Mộ Tuyết mỉm cười nhìn lại. 'Nơi đây vẫn là trong thành, chắc là trên đường Ngọc nhi sẽ an toàn.' – Buông rèm xuống, xe ngựa từ từ di chuyển.

Tô Mộ Tuyết hít một hơi, định thần lại, cẩn thận suy xét. Những người này được huấn luyện nghiêm khắc, hành xử có lễ nghi, không giống những hộ vệ bình thường, lại không giống những tên cường đạo (giặc cướp).

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ