Xe ngựa rời khỏi xưởng thêu, hướng thẳng đến Trầm viên, xe ngựa đi trước là Tô Mộ Tuyết và Sở Vân Như, theo sau là Sở Lão Tứ và vài thị vệ. Suốt chặng đường, Sở Vân Như liên tục hỏi đủ thứ, đặc biệt là về Diệp Thanh Phong, làm Tô Mộ Tuyết đỏ mặt xấu hổ, không biết nên đáp lại ra sao.
Khi xe ngựa tiến vào rừng trúc, vẻ đẹp của những khóm trúc bên ngoài thu hút sự chú ý của Sở Vân Như, cô cứ liên tục tán thưởng vẻ đẹp nơi này. Lúc này, Tô Mộ Tuyết mới có thể thả lỏng tâm trạng, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác mơ hồ xen lẫn chút bồn chồn.
Đó là một cảm giác rất kỳ lạ, giống như một thê tử không chung thủy, vừa làm việc có lỗi với phu quân của mình, vừa xấu hổ vừa hối lỗi, không dám đối mặt với Trầm Ly Ca. Chính cảm giác này, khi đối diện với Trầm Ly Ca, khiến nàng bàng hoàng. Phải chăng nàng đã xem mình là thê tử của Trầm Ly Ca rồi?
Nàng cố gắng gạt bỏ suy nghĩ ngớ ngẩn ấy, hình ảnh ánh mắt xa lạ, trầm lặng của Trầm Ly Ca khi nhìn nàng và Diệp Thanh Phong ở bên nhau vẫn cứ hiện về, như một chiếc gai đâm vào trong tim. Nàng tự hỏi: Không biết lúc đó Trầm Ly Ca cảm thấy thế nào? Cô ấy có thấy khó chịu không? Tim cô ấy có nhói lên, có đau xót không?
Tô Mộ Tuyết thở dài 'Tại sao lại phải che giấu cảm xúc của mình, lúc đó nàng cảm nhận được trái tim cô ấy lúc đó chắc chắn đau đớn khó chịu lắm. Dù sao cô ấy cũng là nữ tử, điều này chỉ có nữ tử mới có thể thấu hiểu được.
Những suy nghĩ hỗn loạn khiến Tô Mộ Tuyết thêm bối rối. Nàng tự nhủ có nên giải thích với Trầm Ly Ca về mối quan hệ với Diệp Thanh Phong không?
Đang mải mê suy nghĩ, xe ngựa dừng lại, họ đã đến Trầm viên.
Sở Vân Như nhanh chóng nhảy xuống, kêu lên: "Oa! Thật đẹp! Đây đúng là chốn bồng lai tiên cảnh!"
Tuy nhiên, Tô Mộ Tuyết không còn tâm trí để ngắm cảnh. Mang nặng tâm sự, nàng bước xuống xe với đầu óc rối bời. Bất giác, nàng thấy Trầm Ly Ca đứng đợi sẵn trước xe, giơ tay ra như muốn đỡ nàng xuống. Không hiểu sao, trái tim đang hỗn loạn của nàng lại cảm thấy an ổn.
Có lẽ vì muốn bù đắp sai lầm, nàng ngay lập tức nắm lấy tay Trầm Ly Ca. Khi tay hai người chạm vào nhau, nàng khẽ nói: "Ta có chuyện muốn nói với cô."
Trầm Ly Ca ngạc nhiên, trên gương mặt thoáng qua một nụ cười ấm áp. Cô không buông tay mà nắm chặt hơn, nhỏ giọng hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Sự ấm áp từ đôi tay Trầm Ly Ca lan tỏa đến tận tim Tô Mộ Tuyết, khiến nhịp tim nàng đập loạn nhịp. Mặt đỏ bừng, ngập ngừng mở lời nhưng rồi lại đổi chủ đề: "À... ta muốn bàn về việc may y phục cho tuyển tú..."
Không hiểu sao, lúc này nàng không muốn nhắc đến tên Diệp Thanh Phong. Trầm Ly Ca nhẹ nhàng nhìn nàng: "Được thôi. Khi nào thì nàng muốn nói?"
Ánh mắt ấy tĩnh lặng như nước, khiến lòng nàng mềm yếu. Vừa định trả lời thì bất ngờ nghe thấy tiếng cười, tiếng chó sủa từ sân vọng ra.
"Tiểu Hắc, còn nhớ ta không? Có phải nhớ miếng thịt hôm đó ta cho ngươi không? Hử!"
Tô Mộ Tuyết giật mình, nhận ra giọng nói quen thuộc ấy là của Liễu Tiêm Tiêm. Kế tiếp là tiếng cười của Tang Nhi, cùng tiếng sủa ing ỏi của Tiểu Hắc. Có vẻ Liễu Tiêm Tiêm rất thân thuộc với nơi này.
