Là Liễu Tiêm Tiêm? Cô ta như thế nào xuất hiện ở đây?
Tô Mộ Tuyết nhìn qua người đứng sau, Lưu quản sự nhìn cô ta đến thần hồn điên đảo.
Không chờ Tô tiểu thư lên tiếng, Ngọc nhi đã hét lên:"Liễu Tiêm Tiêm? Ai cho cô vào đây? Lưu bá, chuyện này là như nào? Bá không thể không thông báo mà dẫn người lạ vào hậu viện."
Lưu quản sự lắp bắp:"Vị cô nương này nói là bằng hữu của tiểu thư, ngày hôm qua đã thông báo trước."
Ngọc nhi tức giận: "Chả lẽ cô ta nói cái gì bá cũng tin được sao?"
"Này, tiểu muội, chuyện này không thể trách Lưu quản sự."
Liễu Tiêm Tiêm cười tủm tỉm, ngắt lời Ngọc Nhi:" Tô tỷ tỷ, tỷ muốn trách thì trách muội, là lỗi của muội."
Tô Mộ Tuyết thấy Lưu quản sự mặt đỏ tía tai, thầm nghĩ, có lẽ là nam nhân đều khó mà cự tuyệt Liễu cô nương.
Nàng đứng dậy, nhẹ nhàng lên tiếng: "Lưu bá, nơi này không còn chuyện của bá, người lui xuống đi."
"Vâng." Lưu quản sự gật gật đầu.
Trước khi đi còn không quên liếc nhìn Liễu Tiêm Tiêm một lần.
Hành động này không xa lạ gì với Liễu Tiêm Tiêm, vốn dĩ đã quen với thái độ của người khác nhìn mình.
Bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển vào ngôi đình giữa hồ:" Tô tỷ tỷ, muội có làm phiền tỷ không?"
Lời nói thì cẩn trọng, hành động lại không đúng mực chút nào.
"Không phiền" Tô Mộ Tuyết cười dịu dàng.
Thấy Ngọc Nhi sắp tức giận, vội tiếp lời:" Ngọc Nhi, trà nguội rồi, muội đi pha một bình trà mới tới đây."
"Vâng." Ngọc Nhi liếc Liễu Tiêm Tiêm một cái, cầm bình trà đi ra ngoài.
Liễu Tiêm Tiêm vừa quan sát xung quanh, vừa đi đến bên chiếc đàn liền ngồi xuống:"Từ lâu, muội đã nghe danh lâm viên của Tô gia là lâm viên đẹp nhất thành Tô Châu, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên trăm nghe không bằng mắt thấy."
Tô Mộ Tuyết mỉm cười: " Cũng không phải như cô nương nói, đây cũng chỉ là một câu chuyện nhỏ được bàn luận trong tửu lâu mà thôi."
Liễu Tiêm Tiêm gảy vài tiếng đàn:" Muội thật ngạc nhiên khi Tô tỷ tỷ không những tinh thông âm luật mà còn lại là một cao thủ về huyền cầm. Nhớ lại tối hôm qua, Tiêm Tiêm bêu xấu rồi, lại còn múa rìu qua mắt thợ, làm tỷ tỷ chê cười rồi."
Tô Mộ Tuyết: "Liễu cô nương quá khen. Ta thấy tiếng đàn của cô nương mới thật sự là ảo diệu, thiên biến vạn hóa. Khi xưa, ta có đọc qua bài thơ《 tỳ bà hành 》của Tuý Ngâm tiên sinh, trong thơ có đoạn:
'Đại huyền tào tào như cấp vũ,
Tiểu huyền thiết thiết như tư ngữ.
Tào tào thiết thiết thác tạp đàn,
Đại châu tiểu châu lạc ngọc bàn.'
Dịch thơ:
'Dây lớn ào ào như mưa rào,
Dây nhỏ nỉ non như tỉ tê chuyện riêng.
Tiếng rào rào lẫn tiếng nỉ non,
Hạt châu lớn hạt châu nhỏ rắc vào trong mân ngọc.'
