Dựa theo sự hướng dẫn của Mai sư thái, Tô Mộ Tuyết chọn ra mười tú nương có tay nghề xuất sắc nhất trong tú phường để học phương pháp dệt vải.
"Đây là khung kéo sợi tơ." Mai sư thái chỉ vào một khung cửi làm bằng gỗ, ra hiệu cho thị nữ trải sợi tơ ra:" Sợi mắc là sợi dọc, sợi mành là sợi ngang" "Trước tiên, mắc sợi chỉ thật căng trong công đoạn luồn sợi mành xen kẽ. Sợi mắc là sợi dọc, sợi mành là sợi ngang.."
Bà vẫy tay nhìn Tô Mộ Tuyết:" Mộ Tuyết, con qua đây thử vẽ một bức tranh làm mẫu."
Nghe lời sư thúc, Tô Mộ Tuyết bước lên, trên mặt bàn đầy đủ màu vẽ, giấy, bút lông. Nàng cầm bút, suy nghĩ một lúc, sau đó bắt đầu hạ bút vẽ. Dựa vào bức thêu mẫu lúc sáng, nàng vẽ con sóng cuồn cuộn.
Đặt bút xuống, Mai sư thái khen ngợi: "Thật không nghĩ tới, Tuyết Nhi của chúng ta vừa gặp đã nhớ."
Tô Mộ Tuyết xấu hổ, đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Sư thúc, người lại trêu đùa con."
Mai sư thái mỉm cười không nói gì, giơ tay ra hiệu, thị nữ bưng một chiếc hộp gỗ tới, mở ra thì thấy bên trong chứa đầy những hình thoi hình cánh thuyền tràn đầy màu sắc. Bà cầm mấy hình thoi trong hộp ra, vừa chỉ vừa nói:"Cuốn sợi vào một suốt nhỏ lấy một thanh tre đút qua ống suốt và mắc vào hai đầu trong lòng của con thoi. Con thoi có tác dụng để dệt sợi ngang, đưa đi đưa lại được trơn chu, không mắc vào sợi làm sùi, đứt sợi. Đây là phương thức dệt vải hình con thoi."
Mọi người hết sức chăm chú lắng nghe, vừa nghe vừa gật đầu.
"Dệt vải phải tuân theo các nguyên tắc 'sợi mắc đan với sợi mành', 'sợi trắng đan với sợi màu', 'sợi mắc đan với sợi chéo'..." Mai sư thái vừa nói vừa làm mẫu, quay lại hỏi mọi người xung quanh:"Có ai muốn làm thử không?"
Các tú nương đa số là rụt rè, ta nhìn ngươi, ngươi lại nhìn ta, nhất thời không biết phải làm sao.
Đang suy nghĩ có nên xung phong lên thử không thì nàng nghe thấy phía sau có người nói:"Ta muốn thử?" Tô Mộ Tuyết đứng mình, nàng biết chủ nhân của lời này là ai.
"Chủ tiệm Trầm?" Lời của Mai sư thái không che giấu sự ngạc nhiên trong lòng.
Các tú nương cũng xì xào tai nhau. Việc thêu thùa này là của nữ nhân, sao có thể để một nam nhân đụng vào?"
Trầm Ly Ca bước qua đám người, từ tốn đến trước khung cửi, điềm tĩnh hỏi: "Sư thái, tại hạ có thể thử một chút được không?"
Mai sư thái kinh ngạc: "... Đương nhiên, có thể. Chủ tiệm Trầm , cứ tự nhiện ." Nói xong, nhường vị trí cho hắn.
Trầm Ly Ca ngồi xuống khung cửi, cúi đầu nghiên cứu cách dệt vải hình con thoi.
Tia nắng từ cửa bên ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt Trầm Ly Ca, phủ lên một vầng hào quang vàng nhạt. Dưới ánh sáng, làn da của hắn càng thêm trắng trẻo, nét mặt cũng hài hòa hơn, khi nhíu mày lộ ra vài phần yếu ớt, khiến người xem cảm thấy đau lòng.
Tô Mộ Tuyết luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng lại khó nói được. Ánh mắt nàng không tự chủ được mà nhìn khuôn mặt hắn chăm chú hơn, dừng lại dưới cái cằm hơi nhọt kia, nàng chợt giật mình, trái tim đập rộn ràng. Cuối cùng, nàng của biết chỗ không đúng là hắn càng ngày càng gầy đi.
