Chương 73: Tiểu tử ngốc này không giãy giụa tí nào à?

1.7K 154 18
                                    

Trước kia, khi đọc tiểu thuyết võ hiệp, phim truyền hình, Khúc Cửu Nhất thực ra khá thích xem ghép đôi yêu nữ ma giáo với thiếu hiệp chính trực. Kiểu hoan hỉ oan gia như này thường chọc ra rất nhiều chuyện xưa thú vị cho nên cũng được hoan nghênh rộng rãi.

Nhưng tới khi ra tới thực tế, có một đoạn tình cảm như vậy mới biết rằng truyện cổ tích đều gạt người.

Thiếu hiệp thực sự nhân hậu, chính trực như Cố Thiếu Bình, nếu hắn ta nghĩ thông còn được, nếu hắn chẳng nghĩ thông thì còn hơn cái khúc gỗ.

Sử Vô Song so với các nữ tử khác trên giang hồ đã đủ nhiệt tình và chủ động nhưng Cố Thiếu Bình lại vẫn coi nàng ta như huynh đệ. Trông cậy vào Cố Thiếu Bình sẽ nghĩ thông chỉ e còn cần trải qua rất nhiều gian khổ mới được.

Nhưng Sử Vô Song chẳng chờ được nữa.

Nàng chẳng có nhiều thời gian như vậy để chờ Cố Thiếu Bình từ từ hiểu ra, nàng cũng có việc cần phải làm. Bây giờ, Toái Ngọc Cung bị hai phái chính tà nhìn chằm chằm, nàng muốn sự nghiệp của mình có thành tựu đương nhiên phải vào sinh ra tử với cung chủ rồi, thời gian để nàng giải quyết sinh hoạt cá nhân không nhiều lắm.

Lần này tới Thương Hải Bang, Sử Vô Song đã ôm tâm tư được ăn cả ngã về không.

Trước khi đi, Khúc Cửu Nhất cố ý dò hỏi suy nghĩ của Sử Vô Song một chút.

"Ngươi và Cố Thiếu Bình cũng đã gần một năm chưa gặp nhau rồi. Một năm này dù có là thư từ qua lại cũng chẳng nhiều lắm, bây giờ, thanh danh hắn nổi khắp giang hồ, bên người cũng có một ít nữ tử như ẩn như hiện. Hắn có lẽ đã biến thành một dáng vẻ khác rồi, ngươi chắn chắn rằng mình còn thích hắn sao?"

Khúc Cửu Nhất rất tò mò, chẳng lẽ ma lực của tình yêu ôm nhau xoay vòng vòng thực sự lớn như vậy sao? Tuy rằng Cố Thiếu Bình kia không có gì đáng chê trách nhưng với điều kiện cá nhân của Sử Vô Song, nàng muốn tìm một người tốt hơn cũng không khó.

"Ừm" Khi nhắc tới Cố Thiếu Bình, nét mặt của Sử Vô Song rất sinh động, "Đọc thư huynh ấy gửi là ta biết, huynh ấy chưa từng thay đổi. Trước đó, ta và huynh ấy đã từng trải qua biết bao lần sinh tử như vậy, huynh ấy cũng chẳng nghĩ thông thì các nữ tử khác chỉ e càng không làm được"

"Nhưng cũng có thể ngươi sẽ gặp được người tốt hơn" Khúc Cửu Nhất nghiêm túc đề nghị. Với địa vị hiện tại của Toái Ngọc Cung, Sử Vô Song chỉ cần vẫy tay, nam nhân tốt trong thiên hạ mặc nàng lựa chọn.

"Cung chủ, ta từng thấy rất nhiều nam nhân tốt hơn Cố Thiếu Bình", Sử Vô Song trộm nhìn Khúc Cửu Nhất vài lần, cố ý nói, "Người khác chưa nói, trong khoảng thời gian này, ta đi theo người mỗi ngày, ngày nào cũng có thể nhìn thấy Tạ trưởng lão. Trên thế gian này, luận về dung mạo, gia thế, nhân phẩm, người có thể so được với Tạ trưởng lão ít ỏi chẳng có mấy ai. Nếu ta cứ thấy một nam nhân tốt thì thay đổi tình cảm, bây giờ đối tượng ta thích hẳn nên là..."

Sử Vô Song còn chưa nói xong hết.

Bởi vì Khúc Cửu Nhất đang rất lạnh lùng nhìn nàng.

Ấy ấy ấy.

Ánh mắt của cung chủ sắp giết chết người rồi.

"Cung chủ, thuộc hạ chỉ nói đùa với người mà thôi" Sử Vô Song có hơi run lên, nàng thực sự chỉ nói đùa mà thôi. Tạ trưởng lão nàng thực sự không thể trèo cao tới mức ấy được, cũng hoàn toàn không tiêu hóa được mà có được không?

[DM] Là chưởng môn của môn phái toàn mỹ nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ