Chương 28: Ta cũng có thể trở thành phụ thân của đứa nhỏ

2.1K 202 38
                                    

"Cung, cung chủ, nét mặt bây giờ của người có hơi dọa người" Sử Vô Song run lẩy bẩy, cảm giác bản thân thực sự rất đáng thương.

Khí thế tản mát ra từ người cung chủ bây giờ rất đáng sợ.

É...

"Làm sao, chỗ nào đáng sợ?" Khúc Cửu Nhất cố gắng giương khóe miệng nhưng không biết dáng vẻ này trong mắt của Sử Vô Song là điển hình của kiểu ngoài cười trong không cười.

"Khủng bố như thể chuẩn bị nuốt luôn ta vào bụng ấy" Có trời mới biết vào giờ phút này Sử Vô Song nghĩ tới biết bao câu chuyện kinh dị mà khi nàng còn nhỏ, nương nàng kể nàng nghe khi nàng không nghe lời.

Nào là những con ma sói vàng ăn thịt tiểu hài tử, nào là những lão bà ác độc thích bắt những tiểu cô nương chuyên làm việc ác vân vân.

Nét mặt bây giờ của Khúc Cửu Nhất, tới một tiểu hài tử thì bảo đảm nó khóc thét ra về.

"Cung chủ, mới nãy nghe lời người nói, lời như mười năm đọc sách, thuộc hạ học cạn hiểu nông, có thể vẫn còn cần một khoảng thời gian mới hiểu hết hàm ý trong lời của người nói, thuộc hạ cáo từ trước" Sử Vô Song cảm thấy chân của mình bắt đầu run rẩy rồi.

Thấy Khúc Cửu Nhất không bảo nàng ở lại, nàng lúc ấy muốn xoay người rời đi ngay.

"Từ từ"

Khúc Cửu Nhất chợt gọi một tiếng.

"Cung chủ, người có gì cần dặn dò?" Sử Vô Song thấp giọng hỏi.

"Đưa cả đĩa om này đi cho ta" Khúc Cửu Nhất nghiền răng nói, "Bắt đầu từ bây giờ, trừ ba bữa chính ra, bổn tọa không ăn vặt gì nữa!"

"Cung chủ, người thực sự bắt đầu suy nghĩ cẩn thận rằng trong bụng người còn..."

"Bụng của bổn tọa, ngoài mỡ ra không có cái gì khác nữa" Khúc Cửu Nhất âm trầm nhìn Sử Vô Song, "Lập tức biến khỏi tầm nhìn của ta, ngay!"

Sử Vô Song thi triển tốc độ khinh công nhanh nhất từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ.

Nàng ta còn chưa rời khỏi lầu hai đã nghe được từng đợt âm vang từ trong phòng cung chủ.

Các sư tỷ nói, người mang thai tính tình nóng nảy, hóa ra là thật.

Lúc Khúc Cửu Nhất bình tĩnh lại, trong phòng, ngay cả một cái ghế lành lặn bốn chân cũng chẳng có.

Mới nãy bị y vỗ nát xong, y thuận tay quẳng ra ngoài rồi.

Y dám xả giận, y thực sự chỉ dùng chút xíu xiu lực thôi.

Hết cách, bây giờ võ công của y quá cao, một khi không chịu nổi thì rất dễ làm hỏng đồ đạc.

Như căn phòng này bây giờ, ngay cả tường cũng bị y làm lủng một lỗ lớn, chắc sau phải tu sửa lại rồi.

Khúc Cửu Nhất thấy thảm trạng trước mặt mình cũng không nói nên lời.

Kiếp trước nếu y cũng có năng lực như này, biệt đội dỡ bỏ* của quốc gia ngoài y còn ai. Một mình y cũng cân được cả một trăm chiếc xúc đất, thế thì tiết kiệm biết bao chứ?

[DM] Là chưởng môn của môn phái toàn mỹ nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ