Khúc Cửu Nhất và Tạ Tụ bị tách ra.
Tạ Tụ không cần phải nói, người của Vô Lượng sơn trang vốn nhằm vào hắn, chẳng những bên ngoài có kiệu tám người nâng hắn đi, trong kiệu còn chuẩn bị các kiểu trang sức rực rỡ và điểm tâm, không dám trễ nải việc đưa hắn về.
Những tráng hán của Vô Lượng sơn trang nọ cũng là hận không thể dâng cả tim mình trước mặt mỹ nhân, kể cả vị mỹ nhân này không phải của họ, bọn họ cũng bằng lòng vượt núi băng sông vì nàng.
Tuy vậy, bọn họ chẳng khách khí như vậy với Khúc Cửu Nhất.
Một mùi chanh chua nồng đậm phủ lên căn viện của họ.
"Một thư sinh văn nhược như ngươi vậy mà lại lấy được một thê tử xinh đẹp như tiên?"
"Hừ, với chút bản lĩnh này của hắn, mỹ nhân nọ gả cho hắn, hắn cũng chẳng bảo vệ được. Nếu là ta, ta sẽ đưa nàng đi ẩn cư ở trên núi, cái gì cũng không cần nàng làm..."
"Không biết vì sao nhưng ta rất muốn cho ngươi một trận"
...
Nghe xem, chua chưa kìa.
Khúc Cửu Nhất rất bất đắc dĩ, hiệu quả của mỹ nhân kế sao lại tốt như thế? Những người này chưa từng thấy mỹ nhân bao giờ à?
Đương nhiên, đây là do Khúc Cửu Nhất thiếu hiểu biết.
Người trong giang hồ, ngày nào cũng dầm mưa dãi nắng, dù là nữ hiệp hay mỹ nhân được vô số nam tử giang hồ thổi phồng lên cũng già rất nhanh, nào được đẹp như Tạ Tụ? Hơn nữa, kiếp trước Khúc Cửu Nhất đã thấy được các mỹ nhân ở khắp các nơi trên thế giới, kiếp này còn lớn lên ở môn phái toàn mỹ nhân như Toái Ngọc Cung nhưng lúc y nhìn thấy Tạ Tụ cũng có chút kinh diễm nên cũng đủ biết dung mạo của Tạ Tụ xuất sắc cỡ nào.
Còn những người Vô Lượng sơn trang này bình thường nhìn thấy người đẹp nhất cũng chỉ có một ít thị nữ xinh đẹp ở Vô Lượng sơn trang, các nàng sao sánh được với Tạ Tụ chứ?
"Chư vị hảo hán, thê tử ta nhát gan, lại sợ bóng tối, nàng không thể không ở cạnh ta được. Mong các vị thương xót, cho phu thê chúng ta đoàn tụ" Khúc Cửu Nhất chắp tay cầu xin.
"Đoàn tụ? À, chỉ cần ngươi nghe lời, thỉnh thoảng cho ngươi viết vài lời gì đó cho thê tử ngươi cũng không phải không được?"
Còn muốn gặp mặt sao? Không thể nào.
Dù cho Ngô thị không được sủng ái, tướng công nàng chắc chắn phải chết. Chỉ là bây giờ Ngô thị còn khá quyến luyến với tướng công của nàng, tạm thời chỉ có thể giữ lại mạng cho y. Đợi thêm một thời gian nữa, cứ để cho tên thư sinh này nhiễm bệnh gì rồi chết là được.
"Tráng hán yên tâm, ta nhất định sẽ nghe lời" Khúc Cửu Nhất hơi khom đầu, giả bộ như cá đang trên thớt.
Ban đêm.
Tạ Tụ được ăn diện vô cùng lộng lẫy, cả đường đi khua chiêng gõ trống đưa về Vô Lượng sơn trang.
Nhất thời, các nữ quyến trên dưới Vô Lượng sơn trang đều biết Tư Đồ Hồng mới đào được một mỹ nhân tuyệt thế vô song, định tặng người ta cho Tư Đồ Kinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DM] Là chưởng môn của môn phái toàn mỹ nhân
HumorTác giả: Thanh Khâu Thiên Dạ Số chương: 131 (Đã hoàn thành) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Chủthụ, Nhẹ nhàng, Giang hồ ân oán, Hài hước, Tam giáo cửu lưu, Thiên chi kiêu tử, Kim bài đề cử, 1v1 Nguồn cv: https://wikisach.net/tru...