Cố Thiếu Bình ngơ ngẩn ngồi dưới gốc cây đại thụ một ngày một đêm.
Vô Song nói với hắn, "Giang hồ này vốn dĩ là như vậy, không phải huynh có một thanh kiếm, một tấm lòng là có thể thay đổi được"
Nếu thực sự có thể thay đổi thì người thay đổi nó cũng nên là Khúc Cửu Nhất mà không phải là Cố Thiếu Bình.
Giang hồ khiến người trưởng thành, bây giờ Cố Thiếu Bình cũng nên học cách trưởng thành mà không phải chỉ dựa vào chút khí phách đã tùy ý hành động.
Cố Thiếu Bình nghĩ nghĩ, có phải chỉ có chính mình ngây thơ như vậy hay không?
"Ta không ăn, làm ơn mang đi đi" Cố Thiếu Bình không ngẩng đầu lên nói.
"Đây không phải cho đệ mà là cho ta" Người tới ngồi ở bên cạnh Cố Thiếu Bình, lại chẳng đặt rượu và thức ăn ở trước mặt Cố Thiếu Bình mà lại đặt ở phía mình, "Ta bỏ tiền mua đậu phộng, thịt bò sốt tương, bánh vừng và hạt dẻ rang đường"
"Phàn đại ca" Cố Thiếu Bình vui vẻ, có hơi kinh ngạc nhìn Phàn Đình.
"Sao nào, sao lại không thể là ta?'
"Không, ta chỉ cho rằng Phàn đại ca sẽ để mặc ta suy nghĩ" Cố Thiếu Bình lắc đầu, trên mặt toát lên sự mất mát, "Vô Song để ta tự mình nghĩ cho kỹ, nàng không ở đây với ta"
Đối với Cố Thiếu Bình, Sử Vô Song không ở đây với hắn mới là điều khiến hắn hụt hẫng nhất.
Hắn không hiểu, vì sao Sử Vô Song không thể trực tiếp đưa ra quyết định cho hắn giống như trước đây, hắn cũng sẽ chẳng cự tuyệt.
"Nàng không tới là đúng, bởi vì bây giờ, thứ đệ phải từ bỏ chính là vị trí bang chủ Thương Hải bang" Phàn Đình chính là bị Sử Vô Song vô cùng lo lắng thúc giục chạy tới đây.
Có một số việc, có một số lời nói, chỉ có nam nhân với nhau mới nói được.
"Ta cũng chẳng để ý"
"Bây giờ đệ không để ý, sau này vĩnh viễn cũng không thể để ý sao?" Phàn Đình cười cười, "Đệ đệ ngốc, chuyện không đơn giản như vậy. Đệ cho rằng, là bang chủ chỉ là đổi một danh hào thôi sao? Không phải"
Nếu không phải có chỗ tốt trời ban như vậy, mọi người sao sẽ vì chuyện này đấu tới người sống ta chết chứ?
"Chưa nói tới làm bang chủ, tài nguyên của Thương Hải bang mặc đệ điều động, những bí tịch võ công mặc đệ chọn, đệ có thể từ một thiếu hiệp bình thường trên giang hồ nhảy lên trở thành bang chủ được mỗi người giang hồ kính mộ nhất. Chỉ cần nói tới khi đệ hành tẩu giang hồ đã chẳng còn hưởng đãi ngộ như trước"
"Sao lại nói vậy?" Cố Thiếu Bình cũng không hiểu lắm.
"Trước kia, khi đệ hành tẩu giang hồ, ít nhiều cũng sẽ kết thành thù với một số người. Khi đệ chỉ là đệ tử Thương Hải bang, bọn họ nghĩ sao để trả thù đệ mà khi đệ trở thành bang chủ, bọn họ nghĩ làm sao để không bị đệ trả thù" Phàn Đình mỉm cười nói.
Cố Thiếu Bình lại cầm kiếm trong tay, "Cho dù bọn họ tới trả thù, ta cũng chẳng sợ"
Bây giờ, hắn cũng chẳng phải là thiếu niên trước kia chỉ biết mấy công phu mèo ba chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DM] Là chưởng môn của môn phái toàn mỹ nhân
فكاهةTác giả: Thanh Khâu Thiên Dạ Số chương: 131 (Đã hoàn thành) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Chủthụ, Nhẹ nhàng, Giang hồ ân oán, Hài hước, Tam giáo cửu lưu, Thiên chi kiêu tử, Kim bài đề cử, 1v1 Nguồn cv: https://wikisach.net/tru...