Vận mệnh của Phàn Đình đã bị quyết định bởi dăm ba câu của Khúc Cửu Nhất.
"Hắn... Hắn chỉ là bị người ta làm hại, có hơi ngu dại" Tạ Tụ sau cùng vẫn có hơi không đành lòng, nói cho cùng cũng chẳng phải Phàn Đình sai, chỉ là hắn bị người ta hại nên mới như vậy. Suy ra, hắn cũng là một người đáng thương.
"Đó là do tự hắn không có mắt nhìn người" Khúc Cửu Nhất chẳng thèm quan tâm mấy thứ thượng vàng hạ cám ấy, "Toái Ngọc Cung có quy củ như vậy. Hơn nữa, cũng chẳng cần hắn trả nợ bây giờ, ngu ngu ngơ ngơ như vậy, chắc cũng không có đệ tử nào coi trọng. Cứ vừa chữa cho hắn vừa bán hắn trả nợ, nếu hắn có bản lĩnh dùng cách khác trả nợ, cũng là năng lực của hắn"
Lâm Hữu Tuệ kia muốn gia nhập Toái Ngọc Cung của y còn phải giả trang thành nữ tử ba tháng đấy. Tuy vậy, ít nhất Lâm Hữu Tuệ giả dạng thành nữ tử cũng không có trở ngại mấy. Nhưng bộ dang cao lớn uy mãnh này của Phàn Đình, trừ phi học được Súc cốt công*, không thì chắc chắn không diễn được.
*Bộ môn này mọi người có thể hiểu là những người xương vô cùng dẻo, có thể uốn nắn được
Tạ Tụ thấy ý của Khúc Cửu Nhất đã định, cũng không tiện khuyên bảo tiếp. Bởi vì Khúc Cửu Nhất là người một khi hạ quyết tâm thì dù người khác có nói nhiều bao nhiêu cũng sẽ chẳng thay đổi, thậm chí sẽ còn trầm trọng hơn.
Tạ Tụ và Phàn Đình cũng chẳng có giao tình gì, có thể nói giúp hắn một câu đã nhân nghĩa rồi.
"Còn lại ngươi còn muốn xem không?" Tạ Tụ chỉ có thể nói sang chuyện khác, Phàn Đình này đúng như lời của Khúc Cửu Nhất nói, căn cốt xuất chúng. Nếu chỉ vì sốt cao mà hỏng đầu, Tạ Tụ chưa chắc đã trị được. Nhưng nếu vì trúng kịch độc mà dẫn tới thần trí mơ màng, hắn lại có cách. Chỉ cần Phàn Đình này không ngu, hắn cũng sẽ biết ân tình của Toái Ngọc Cung cũng chẳng dễ nợ như vậy.
"Tùy thôi" Bị gián đoạn như vậy, Khúc Cửu Nhất cũng chẳng có lòng nào nữa, "Kế tiếp chúng ta chỉ cần chờ khai mạc đại hội tỷ võ chiêu thân là được. Đúng rồi, thay ta viết một bức thư, Toái Ngọc Cung chúng ta cũng phải phái nhiều người tới mới phải, không thì tới lúc ấy, muốn tiếp nhận Vô Lượng sơn trang không người có hơi phiền phức"
Tạ Tụ nhất thời không biết nên nói cái gì.
Khúc Cửu Nhất thật sự coi Vô Lượng sơn trang là đồ vật của y rồi.
Lại nói tới Toái Ngọc Cung.
Sử Tĩnh và các trưởng lão mang theo đám Lâm Hữu Tuệ trở về, trong lòng cũng thấp thỏm bất an.
Xa cách đã nhiều năm, cũng không biết bây giờ Toái Ngọc Cung có dáng vẻ gì.
Trước đó, Sử Tĩnh đã quy đổi toàn bộ sản nghiệp của mình đi để lấy tiền mặt, đổi được khoảng năm vạn lượng, chính vì để thoát khỏi Toái Ngọc Cung bấy giờ đang lửa sém lông mày.
Bà ta hiểu rõ, hiện giờ Toái Ngọc Cung hẳn là không có tiền mấy. Lúc Khúc Thu Thủy rời đi đã mang nốt chỗ tiền cuối cùng của Toái Ngọc Cung rồi nhưng bây giờ nếu bà ta thề nguyện trung thành với Khúc Cửu nhất, đương nhiên cần phải cống hiến hết mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DM] Là chưởng môn của môn phái toàn mỹ nhân
HumorTác giả: Thanh Khâu Thiên Dạ Số chương: 131 (Đã hoàn thành) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Chủthụ, Nhẹ nhàng, Giang hồ ân oán, Hài hước, Tam giáo cửu lưu, Thiên chi kiêu tử, Kim bài đề cử, 1v1 Nguồn cv: https://wikisach.net/tru...