Gần đây, Phàn Đình trông ốm hơn nhiều.
Bây giờ thần trí của hắn đã khôi phục như thường nhưng đoạn thời gian mà hắn mơ màng không rõ, hắn vẫn nhớ được ít nhiều.
Phàn Đình nhớ rõ, ở Vô Lượng sơn trang, một ít quản sự có địa vị tương đối cao hoặc là những công tử ở Tư Đồ gia có đôi khi sẽ lén ăn một viên dược hoàn trong một cái bình màu xanh. Dược hoàn này bé như viên kẹo đường, Phàn Đình từng ngây thơ đuổi theo muốn ăn, kết quả còn bị người ta cười nhạo.
"Đồ ngốc như ngươi cũng nên nhân lúc còn trẻ tuổi lực tráng thì dỗ dành mấy bà vợ đi. Chờ tới lúc ngươi không được, các nàng tự khắc sẽ buông tha ngươi. Còn về đan dược bảo bối này, trân quý vô cùng, ai mà nỡ cho ngươi dùng chứ?"
Những người lúc trước cười nhạo Phàn Đình bây giờ không biết đã đi đâu.
Nhưng Phàn Đình bây giờ uống Tiêu Dao hoàn còn chẳng cần tự mình bỏ tiền.
Là quà kỷ niệm quý giá mà cung chủ đưa tới, người của Toái Ngọc Cung vẫn khá yêu quý hắn. Nếu nhỡ mà dùng hỏng rồi thì phải làm sao đây? Bởi vậy, khi các đệ tử vất vả xếp hàng để có thể ngủ được với Phàn Đình thì hầu như đều tự chuẩn bị Tiêu Dao hoàn, hơn nữa, có đôi khi tình nguyện đắp chăn nói chuyện phiếm với Phàn Đình, cũng không mạnh mẽ cưỡng bách hắn.
Ài, nam nhân không thể so với nữ nhân được, bọn họ ở chuyện ấy ấy khá yếu ớt, cần phải che chở kỹ càng mới được. Không như các nàng, cho dù hàng đêm sênh ca, cũng chẳng trở ngại việc các nàng luyện công buổi sáng.
Lại nói, cuộc sống của Toái Ngọc Cung đối với những nam nhân nào đó được xưng là cực lạc nhân gian. Nhưng đối với Phàn Đình, đây chỉ là cách hắn báo ơn mà thôi.
Cũng may, cuộc sống như vậy rất mau đã kết thúc.
Cuối cùng, Lâm Hữu Tuệ vẫn không tùy tiện lựa chọn khôi phục thân phận nam tử. Hắn chẳng ngu, nếu với trình độ võ công bây giờ của hắn mà khôi phục thành nam tử thì hầu như mỗi một đệ tử Toái Ngọc Cung đá một chân cũng có thể đá chết hắn.
Muốn khôi phục thân phận nam nhân thì ít nhất võ công của hắn cũng phải đủ để bảo vệ bản thân mới được.
Trước kia khi còn ở nhà, Lâm Hữu Tuệ ghét nhất là luyện võ. Hắn nghĩ, nhà mình có tiền, sau này chuyện bảo vệ gia nghiệp bèn giao cho đường đệ, hắn chỉ cần phụ trách ăn chơi trác táng, sau đó sinh con nối dõi, đơn giản làm một công tử ăn chơi bét nhè là được. Nhưng giờ đây, hiện thực ép hắn trưởng thành, bây giờ, chuyện hắn thích làm nhất là luyện võ.
Bởi luyện võ thực sự là một chuyện rất linh thiêng, ở Toái Ngọc Cung có quy định, khi đệ tử đang chuyên tâm luyện võ, trừ phi có lệnh của cung chủ, nếu không không thể tùy ý quấy rầy.
Tư chất của Lâm Hữu Tuệ cũng không tính là kém, chỉ là bị trễ nải nhiều năm, muốn luyện võ từ đầu cũng có hơi khó khăn một chút. Cũng may, Hàn Thừa Nặc có võ công cao cường, tư chất cũng rất tốt, hắn dường như chỉ cần liếc mắt là nhận ra thân phận nam tử của Lâm Hữu Tuệ, âm thầm chỉ dạy hắn không ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DM] Là chưởng môn của môn phái toàn mỹ nhân
HumorTác giả: Thanh Khâu Thiên Dạ Số chương: 131 (Đã hoàn thành) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Chủthụ, Nhẹ nhàng, Giang hồ ân oán, Hài hước, Tam giáo cửu lưu, Thiên chi kiêu tử, Kim bài đề cử, 1v1 Nguồn cv: https://wikisach.net/tru...