Chương 127: PN1 Mang thai giả (1)

1.8K 141 9
                                    

Khúc Cửu Nhất ăn xong bị đau bụng, đau quặn cả bụng.

Cũng do Khúc Cửu Nhất tham ăn.

Y và Tạ Tụ phi ngựa du ngoạn giang hồ, tới đâu thì tới, nghỉ đâu thì nghỉ, ngày tháng có thể nói là thư thái vô cùng. Bọn họ tới Nam Cương đầu tiên, rồi lại đi đường vòng tới Thiên Sơn. Đúng lúc ở Nam Cương phát hiện ra mấy cọng ớt thơm ngon cực kỳ cay, kiếp trước Khúc Cửu Nhất cũng thích ăn cay nhưng kiếp này ở Toái Ngọc Cung không hay ăn cay nên chỉ cất ớt vào trong bình, không có món gì thì lấy một cọng ra ăn với cơm.

Ngày hôm qua, y và Tạ Tụ nấu một nồi nấm rừng ở ngoài, nếm mấy lần, chẳng có hương vị gì nên Khúc Cửu Nhất lại lấy một cây ớt ra gặm. Cay cay tê tê, khai vị cực tốt, lỡ mồm một cái nên ăn thêm liền mấy cây.

Kiếp trước Khúc Cửu Nhất thích ăn cay, cũng ăn được cay nhưng thân thể của bây giờ thì lại chẳng ăn cay được. Nên kết cục của việc điên cuồng ăn cay chính là Khúc Cửu Nhất đau quặn cả bụng vào sáng hôm sau.

Cố tình lúc này Tạ Tụ lại chẳng ở đây.

Hôm qua nồi và nấm rừng họ dùng đều là mua lại cho nhà thợ săn gần đó, thợ săn nọ còn tốt bụng chỉ đường cho họ, miễn để họ lạc đường trong núi. Có qua có lại, Tạ Tụ định đi giúp khám bệnh cho nương của thợ săn này.

Buổi sáng, Khúc Cửu Nhất lại thích ngủ nướng cho nên Tạ Tụ đi mau thì lúc về cũng kịp mang đồ ăn sáng về cho Khúc Cửu Nhất.

Ai có ngờ được Khúc Cửu Nhất sẽ vì đau bụng mà thức dậy sớm chứ?

Cho dù là tông sư, luyện công tới đâu cũng chẳng nâng cấp được lục phủ ngũ tạng.

Sắc mặt Khúc Cửu Nhất trắng bệch, kiên cường bò từ trên giường dậy.

Trong nhà, Tạ Tụ cũng có đặt một hòm thuốc chuyên dụng, bên trong có đủ loại dược, phía ngoài lọ đều được đánh dấu. Lại vì Khúc Cửu Nhất hay ăn uống bậy bạ cho nên trong hòm này có nhiều thuốc trị dạ dày nhất.

Khúc Cửu Nhất có nhắm mắt cũng biết bình nào với bình nào, mỗi ngày Tạ Tụ đều nhìn chằm chằm y ăn cơm, thỉnh thoảng Tạ Tụ không ở cạnh, Khúc Cửu Nhất lại bắt đầu sa ngã. Tiêu chảy gì đó, ăn sao cũng chẳng chết người được, y chỉ có đúng cái sở thích này thôi, ăn chút đồ ăn vặt thì có sao?

Rất mau, Khúc Cửu Nhất cầm một cái chai màu lam, đổ dược ra rồi nuốt xuống.

Ơ?

Vị dược hình như hơi lạ, mơ rồi à?

Khúc Cửu Nhất nhìn thoáng qua bình dược trong tay mình, xác định mình không uống lộn thuốc. Chờ thêm nửa canh giờ nữa, bụng cũng chẳng còn đau nữa, vì vậy y càng xác định rõ ràng rằng mình không hề uống nhầm nên cũng chẳng thấy lạ nữa.

Ba ngày sau.

Tạ Tụ mở hòm thuốc của mình ra, kinh ngạc nhìn nhìn bình dược màu lam trong tay mình, xác định bên trong trống không.

"Cửu Nhất, bình dược màu lam trong hòm thuốc này của ta em có động vào không?" Tạ Tụ vội vàng chạy tới trước giường, thậm chí cũng bất chấp bây giờ Khúc Cửu Nhất đang ngủ.

[DM] Là chưởng môn của môn phái toàn mỹ nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ