Hi Vọng Le Lói

331 29 2
                                    

Phương Anh sau khi lật một cuốn sách có tên là " Xác sống " liền đọc được một trang có tiêu đề là cách cứu người nhiễm virus "

Cô nhanh chóng gọi mọi người lại " cuốn này có thông tin về cách cứu người bị nhiễm virus nè mọi người "

Sau khi mọi người đến , Phương Anh nhanh chóng đọc những thông tin mà mình tìm được
"Người bị nhiễm virus sẽ hoàn toàn trở thành zombie....sau ....72h ...." Mọi người xung quanh hoàn toàn sốc trước những gì trong sách đã ghi

"... Nhưng nếu tiêm một loại thuốc vào cơ thể , người nhiễm bệnh sẽ hoàn toàn hồi phục và miễn dịch với loại virus này .."  Duy Nam nói tiếp

" Nhưng chúng ta có thể tìm loại thuốc đó ở đâu được chứ " Thiên Ân thất vọng nói .

" Mọi người bình tĩnh, chúng ta cứ tiếp tục tìm thông tin trong cuốn sách này đi " ông Nam khuyên mọi người.

Mỗi người liền cầm một cuốn sách lên điên cuồng tìm kiếm .
Trong thư viện bây giờ hoàn toàn im lặng, im lặng đến mức chỉ có thể nghe tiếng lật những trang sách .

Mọi người đã tìm hết nhưng không có thông tin gì .

Ông Nam nhìn xuống tay mình thở dài
" Haiz đây là cuốn sách cuối cùng rồi , hi vọng trong cuốn sách này sẽ có ghi nơi nghiên cứu thuốc "  nói xong , ông Nam liền từ từ mở cuốn sách ra . Sau một hồi,  mọi người đã đọc gần hết cuốn sách nhưng chẳng có điều gì quan trọng
" Chỉ là sách hướng dẫn sinh tồn.." Thiên Ân nói với gương mặt đầy tuyệt vọng .

Những trang sách cuối cùng cũng dần được lộ diện , cứ tưởng rằng lần này sẽ không cứu được Thùy Tiên rồi .

Nhưng ông trời thật khéo trêu ngươi mà . Khi hai trang sách cuối cùng hé mở , tất cả mọi người đều ôm nhau rồi hô lên vui mừng như những đứa trẻ con được cho bánh kẹo vậy .
" Thùy Tiên được cứu rồi "
Trong hai trang cuối cùng, có bản đồ của thành phố và đặc biệt là nơi để thuốc và trại tị nạn.

Nơi để thuốc là một khu nghiên cứu nằm sát bên một khu rừng. Cũng may là nó không xa lắm ,chứ khu nghiên cứu mà ở xa , nếu lấy được thuốc về thì chắc Thùy Tiên cũng không đợi được vì thời gian phát bệnh là ba ngày .

" 8 tiếng trôi qua kể từ khi Tiên bị nhiễm virus rồi ...
Vậy là chúng ta chỉ còn 64 tiếng để đi tìm và mang thuốc về " Thùy Linh tiếp lời ông Nam

" Ai tình nguyện theo tôi để lấy thuốc thì giơ tay lên " sau câu nói vừa dứt của ông Nam , mọi người trong công ty đồng loạt giơ lên những cánh tay , hầu như ai cũng muốn đi dù biết rằng có thể sẽ đi và không thể trở về.

Tình cảm họ dành cho nhau như một gia đình, khi thấy đứa em gái của mình như vậy, đương nhiên là họ không kiềm lòng được rồi .

Ông Nam nhìn những người xung quanh , suy nghĩ trầm ngâm một hồi lâu rồi nói
" Tôi biết mọi người rất lo lắng và rất muốn cứu Tên, nhưng mà.....nhưng mà đây chuyện liên quan đến sống chết có thể đi ....và không trở lại... Vì vậy , những người đàn ông hãy theo tôi để lấy thuốc "
Sau đó ông chỉ tay vào 5 người đàn ông có ngoại hình vạm vỡ và khoẻ nhất trong công ty " cậu , anh , anh , ông, cậu theo tôi " những người còn lại thì ở lại để bảo vệ mọi người và chăm sóc Thùy Tiên .

" Được rồi , bây giờ mọi người đi chuẩn bị đi , 15 phút sau tập trung tại đây , chúng ta phải tìm thuốc về càng sớm càng tốt "

Sau khi chuẩn bị kỉ lưỡng những thứ cần dùng , mọi người đã tập trung tại nơi mà ông Nam đã hẹn

" Mọi người nhớ cẩn thận " bà Dung nói mà trong lòng nghẹn ngào
" Chúng tôi ở đây chờ mọi người " các nàng hậu vừa xúc động vừa nói

Sợ mọi người đau lòng , ông Nam liền trấn an " mọi người yên tâm đi , chúng tôi sẽ về nhanh thôi , ...à quên nữa , khi chúng tôi đi nhớ khoá cửa cẩn thận "

Sau những lời dặn dò , mọi người ôm nhau tiếp thêm sức mạnh cho đối phương. 
Có lẽ sự đoàn kết và tình yêu thương sẽ là liều thuốc tốt nhất đưa mọi người đến ánh sáng của chiến thắng .



( TiênVy , LinhHà , ... )Bên Em Ngày Tận ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ