" chị Tiên...mau chạy đi ..." Lúc nảy Thùy Tiên và Tiểu Vy trốn ra ngoài đi dạo ai ngờ lại lọt vào hang ổ của bọn zombie , vì để bảo vệ Thùy Tiên, Tiểu Vy đã đứng chặn cửa để chị có cơ hội chạy thoát
" Không...có chết thì chúng ta cùng chết ...chị sẽ không bỏ em lại một mình đâu"
Tiểu Vy dùng hết sức mình để chặn cánh cửa lại , nhưng do đám xác sống quá đông , sức của nàng cũng dần cạn kiệt
" Nghe lời em đi ...xin chị đó ..."" Vy à...em đừng có như vậy mà ...em là có mệnh hệ gì làm sao chị sống nổi .."
" Em xin lỗi ....nhưng mà bây giờ em phải đi trước rồi ..."
" Kiếp này em không thể ở bên cạnh chị chỉ hẹn kiếp sau hai ta sẽ bên nhau mãi mãi "
" Em không được làm điều ngu ngốc đó ..."
"không ...Tiểu Vy .."
"...không ..."
" Chị Tiên..chị Tiên ...chị sao vậy.."
Giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng gọi của Tiểu Vy , Thùy Tiên bật dậy ôm em vào lòng gương mặt xanh mét vì sợ hãi , trán lấm tấm đầy những giọt mồ hôi .
" Nè chị sao vậy ..."
Tiểu Vy bổng nghe tiếng khóc thúc thít của chị thì ngước mặt lên hỏi" Chị..lúc nảy chị gặp ác mộng..."
" Chị gặp ác mộng..là chuyện gì vậy ..kể cho em nghe xem .." Thấy chị khóc , em xót lòng ôm lấy chị xoa lưng vỗ về.
" Chị mơ thấy em và chị gặp xác sống...vì cứu chị nên em lấy thân mình chặn bọn zombie lại để chị có cơ hội chạy thoát...chị ...chị không muốn mất em ...ngàn lần không muốn..."
Thấy tâm tình chị không tốt , Tiểu Vy càng ôm chặt chị nhiều hơn , để chị cảm nhận được sự an toàn mà em mang lại
" Chị yên tâm đi ...em sẽ luôn bên cạnh chị , sẽ không bao giờ rời xa chị ..."" Em hứa nha "
" Em hứa " nói xong Tiểu Vy giơ ngón tay cái và ngón út đưa lên móc nghéo với tay chị .
" Không có được nghĩ ngợi lung tung nữa nghe chưa , ngoan ngồi đây ..để em nấu gì đó cho chị ăn .."
" Dạ ...chị biết rồi " Thùy Tiên trưng ra bộ mặt cún con ngoan ngoãn gật đầu khiến cho Tiểu Vy càng thêm yêu giơ tay lên mà nựng má nàng cưng chiều .
Thấy bóng lưng của Tiểu Vy dần rời khỏi phòng, trong lòng Thùy Tiên lại dâng lên một cảm giác bất an về giấc mơ lúc nảy . Tuy đó chỉ là giấc mơ nhưng khoảng khắc đó quá chân thật , cho dù Tiểu Vy đã trấn an nhưng trong lòng cô vẫn nơm nớp lo sợ ...cô sợ một ngày nào đó em sẽ rời xa cô ...tâm trạng của Thùy Tiên cũng từ lúc này mà trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết .
______________________________________
Những cơn gió mát rượi thổi qua những tán cây , những tiếng chim hót ríu rít tạo ra âm thanh thật vui tai báo hiệu một ngày mới bắt đầu .
Nếu như là lúc trước thì khung cảnh ấy rất hợp để ta pha một ly cà phê ngồi thưởng thức nhưng trong cái thế giới đầy rẫy sự nguy hiểm này , đó là một điều vô nghĩa và hoàn toàn xa xỉ đối với mọi người . Có lẽ , được sống đã là thứ may mắn nhất bây giờ.
Bóng tối dần tan biến nhường chỗ cho mặt trời chiếu sáng mọi nơi . Từ khe cửa sổ , những tia nắng ấm chiếu gọi vào mặt hai người thiếu nữ đang ôm nhau ngủ . Ít phút sau, có lẽ cảm nhận được sự nóng rực của ánh nắng mặt trời, Đỗ Hà dần mở mắt ra.
Điều mà em quan tâm đầu tiên khi mới thức giấc chính là người nằm bên cạnh . Không hiểu ở chị có một sức hút gì mà khiến em si mê đến vậy .
Ánh nắng bên ngoài như thuận theo lòng người mà từ từ dịu đi , cảm giác thật ấm áp vô cùng. Nhìn kĩ từng bộ phận trên khuôn mặt người thương , trong vô thức Đỗ Hà đưa tay lên miết nhẹ vào đường chân mày rồi từ từ lướt xuống chiếc mũi vừa cao vừa thẳng của chị , điểm dừng cuối cùng của em là ở đôi môi mềm đỏ hồng căng mọng của chị ...vào khoảng khắc này trái tim em lại đập lên mạnh mẽ ...em yêu chị ...Đỗ Hà yêu chị ...yêu cả con người chị lẫn tính cách luôn nhường nhịn , và chở che cho em . Từng cử chỉ dịu dàng , ấm áp của chị đã từ từ chinh phục được cô bé bướng bỉnh này dẫn em vào ma trận của tình yêu .
Lương Thùy Linh vừa thức dậy thì giật mình khi thấy Đỗ Hà đang nhìn cô chầm chầm, trên miệng còn đang nở một nụ cười khiến lòng cô điên đảo
" Hà "
Đỗ Hà đang tưởng tượng về cuộc sống lãng mạn đầy ngôn tình của cô và chị sau này thì giật mình khi nghe tiếng gọi của chị .
" Dạ "
" Làm gì nhìn chị dữ vậy ...có phải thấy chị rất đẹp đúng không..." Lương Thùy Linh vừa nói vừa nháy mắt.
" Tự luyến thấy sợ .." Đỗ Hà tuy si mê chị như điếu đổ nhưng vẫn không chịu thừa nhận, môi nàng nhếch lên khinh bỉ bà chị đang tự cao kia .
Lương Thùy Linh thấy vậy cũng không so đo tính toán với cô bé này làm gì liền quay sang chuyện khác
" Ủa ..mà sao mình lại nằm trên giường vậy ta "
*Thôi chết mình rồi , rõ là mình đang giận chị ấy mà ...phen này coi như xong ...uy nghi nóc nhà còn đâu ...* Đỗ Hà cũng quên mất là đang phạt Lương Thùy Linh nhưng đêm qua cô lại bế chị lên giường...bây giờ phải nghĩ ra một lí do để che đậy thôi .
" À...ừm ...em .."
" Em sao ...haha" Lương Thùy Linh kia thấy biểu cảm loay hoay cùng gương mặt đỏ của em thì không thể nhịn cười.
" A.. hôm chị bị mộng du á ...mà em cũng từng đọc sách và biết được là không nên đánh thức người mộng du vì sẽ làm họ giật mình rất nguy hiểm...chuyện này rõ ràng là do chị không phải tại em nha " Đỗ Hà trong lòng mừng thầm vì cuối cùng cũng tìm được lí do biện minh cho bản thân.
" Phải vậy không đó ....hay là .."
Lương Thùy Linh híp mắt nhìn em đầy nghi ngờ" Chị không tin thì thôi ...chị đừng quên là tối qua em phạt chị...đừng nghĩ rằng em sẽ mềm lòng "
" Sao chị bị mộng du mà không nhớ ta .."
" Giảng viên đại học của em ơi ...sao chị ngốc quá vậy " vì sợ kế hoạch của mình bại lộ nên Đỗ Hà không ngừng giải thích .
" Có ai bị mộng du mà nhớ được không"
Sao càng viết càng thấy anh Tiến bot quá dzậy =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
( TiênVy , LinhHà , ... )Bên Em Ngày Tận Thế
De TodoLần đầu viết truyện mong mọi người ủng hộ . Bên Em Ngày Tận Thế là một câu chuyện vừa mang yếu tố kinh dị kết hợp lãng mạn Vì bị mấy chị thao túng tâm lí cộng thêm sở thích xem phim và đọc sách về zombie nên mình quyết định kết hợp 2 nội dung này để...