Vết Thương Lòng

59 12 2
                                    

Khu rừng về đêm tĩnh mịch và âm u, bầu trời thì trái ngược với khung cảnh ấy trông vô cùng yên bình giữa sự loe lói của các vì sao. Nếu như là một người đang có tình yêu thì chắc hẳn đây sẽ là không khí lãng mạn pha chút phần xao xuyến nhưng đối với một người như Lương Thùy Linh, đây giống như những hạt muối mặn chát đang xát vào vết thương sâu thẳm trong tim cô.

Từ ngày em rời đi ,không ngày nào là cô không đau buồn, không có đêm nào mà cô có thể chợp mắt được. Cô nhớ em lắm, nhớ cô gái mang tính cách trẻ con ấy luôn làm cô phải thở dài không nói nên lời bởi những trò đùa tinh nghịch, nhưng rồi vẫn không thể giận dỗi em lâu được, có lẽ em là một phần mà trong cuộc sống cô không thể thiếu được.

Nhớ vào cái ngày mà cô nói lời yêu em, cô đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, cũng không nghĩ rằng em thật sự thích mình, đơn phương chính là cảm giác muốn giận, muốn hờ, muốn ghen nhưng chẳng được. Mặt cứ phải lạnh tanh và tỏ ra bình thường bởi vì làm gì có tư cách gì mà xen vào cuộc sống của người ta buồn đến mấy cũng nhét ngược vào trong. Chấp nhận nói ra có thể là một quyết định táo bạo, nó như đặt cược tất cả sự tự trọng, dũng cảm của bản thân vào cái câu tỏ tình ấy. Cô cũng đã tưởng tượng nếu bản thân bị từ chối thì mối quan hệ giữa cả hai sẽ ảnh hưởng như thế nào.

Lương Thùy Linh : " Hà "

Đỗ Hà nghe thấy chị gọi mình thì quay sang nhìn chăm chăm.

Lương Thùy Linh: " chị có chuyện...này muốn nói ..với em " cô ngượng nghịu như đứa trẻ làm sai sợ người lớn quở trách.

Đỗ Hà im lặng không nói, từ đầu tới cuối vẫn nhìn cô, giữa không gian như thế càng tăng thêm sự căng thẳng trong lòng Lương Thùy Linh.

Hay là cô không nói sẽ tốt hơn, lỡ như Đỗ Hà từ chối thì ngay cả làm bạn cũng không thể. Nhưng mà...đến giờ phút này nếu như cô không nói thì tình cảm bao nhiêu năm qua, tất cả đều bị chôn vùi một cách vô nghĩa, cô thừa nhận bản thân cũng phải thần thánh để có thể nhìn em yêu đương với một người nào khác ...bao nhiêu viễn tưởng hiện ra trong đầu càng làm dâng lên sự quyết tâm trong lòng Lương Thùy Linh.

Lương Thùy Linh: " Chị thích em !"

Lương Thùy Linh nhìn em đầy thâm tình, trước mặt là cô gái bao năm mình đơn phương, bằng tất cả sự can đảm cô đã bày tỏ tình cảm của mình với em .
Đối với Đỗ Hà, dáng vẻ của con người trước mặt thật buồn cười. Nếu là một người xa lạ sẽ không dám tiếp xúc với Lương Thùy Linh bởi vẻ ngoài của cô trong quá lạnh lùng. Không ngờ được rằng khi va phải tình yêu con người ta lại thay đổi nhiều đến thế.

Đỗ Hà trong lòng đầy vui mừng, vẻ mặt cảm động nắm lấy tay chị .
Đỗ Hà: " Em cũng vậy "
Lương Thùy Linh ngờ vực , mắt cô chớp chớp liên tục rồi đưa tay lên nhéo vào má mình .
Đỗ Hà cười rạng rỡ vội ôm chầm lấy cái người trước mặt mình

" Không phải mơ đâu "

"Lương Thùy Linh, em thật sự rất thích chị ! "
......

Từng hình ảnh hiện trong tâm trí chợt làm cô nở nụ cười, nhưng cửa sổ tâm hồn thì vẫn không ngừng nhoè đi bởi những giọt nước mắt.

Đỗ Hà, chị nhớ em đến điên mất . Rồi những ngày tháng còn lại, chị phải biết sống sao khi thiếu em. Rồi còn cả những kỉ niệm đẹp của đôi ta nữa, nó sẽ là những nổi đau luôn rong ruổi trong trí nhớ của chị, cứa vào tâm can chị đến ứa máu.

Em ngốc lắm, tại sao lại đỡ đạn cho một kẻ như chị. Chị là một con người tồi tệ, vô dụng. Đến ngay cả người mình yêu cũng không bảo vệ được và chị không xứng đáng để em làm điều đó.
Bầu trời buổi tối mỗi lúc càng lạnh hơn, những cơn gió cứ thay nhau thổi làm tan tác những ngọn cây trong khu rừng. Bên cạnh phía lan can là chiếc bóng cô độc của một cô gái hắc vào phía tường bởi ánh sáng của mặt trăng, đôi mắt vô hồn nhìn lên phía bầu trời, nơi những vì tinh tú đang ngự trị, cô thấy một ngôi sao sáng đang không ngừng nhấp nháy, toả ra vầng hào quang giữa màn đêm u ám. Ngây giây phút này miệng cô chợt mỉm một nụ cười, bởi vì cô biết ngôi sao ấy chính là em. Em ấy luôn đẹp nhất dù trong bất cứ sự hiện hữu nào.
_________________________
" Không , Tiểu Vy...."
Trải qua một cơn ác mộng , Thùy Tiên giật mình bừng tỉnh giữa đêm tối, mồ hôi trên trán nhễ nhại cứ tuông không ngừng .

" Cũng may là em ấy vẫn an toàn"

Cô nhanh chóng hít thở, lấy lại bình tĩnh rồi nhìn sang phía Tiểu Vy.
Trải qua nhiều chuyện cùng một lúc như vậy, tâm trạng Thùy Tiên trở nên nhạy cảm vô cùng. Trong tất cả mọi người, dù chuyện gì xảy ra cô cũng là người sáng suốt nhất có thể nghĩ cách thoát khỏi vấn đề. Nhưng bây giờ dù một chuyện cỏn con cũng có thể làm cô điên tiết lên vì lo lắng. Cô sợ Tiểu Vy sẽ lại xa cô một lần nữa.
Một mớ hỗn độn vẫn quanh tâm trí khiến Thùy Tiên không thể chợp mắt lại được nữa .
Ánh mắt lại quay sang nhìn Tiểu Vy đang ngủ cũng không nỡ đánh thức em. Cô với tay kéo chăn lên rồi nhẹ nhàng hôn lên trán của Tiểu Vy.

" Dù có chuyện gì xảy ra, chị cũng sẽ bảo vệ em, dù có đánh đổi cả cái mạng này ... "

Nhìn em một lúc lâu, Thùy Tiên quyết định đi ra ngoài xem xét, bởi cô cũng tò mò về mọi thứ quanh đây. Trời khi này vẫn còn nhá nhem tối, chắc cũng chỉ khoảng 3 giờ hơn.
Vừa bước ra phía gần cửa sổ, Thùy Tiên đã cảm thấy một luồn gió lạnh sởn cả gai ốc thổi ngang, âm thanh rì rào của gió cùng những hạt mưa lất phất ma sát vào những tán cây vang lên không ngừng tựa như những tiếng la hét gầm gú vậy .
Thở dài trước mọi thứ, chân cô lặng lẽ lê bước đến gần khung cửa sổ, dùng ánh mắt suy tư ngắm nhìn vạn vật xung quanh, trong đầu cô luôn ấp ủ phải bảo vệ và che chở em cho bằng được, ấy vậy mà trong cái hoàn cảnh này, cô cũng chỉ đành bất lực.

Đi được khoảng vài phút nữa, ánh mắt cô bị thu hút bởi một thứ gì đó đang nằm trên hành lang...

Một cảm giác sợ hãi vây lấy Thùy Tiên, cô thận trọng nép mình vào một góc tường gần đó, mắt vẫn không ngừng quan sát cái vật thể đang nằm bất động phía xa kia, cũng vì lí do trời còn rất tối nên cô cũng không thể biết được đó là gì.

" Không lẽ , zombie đã vào được đây sao"

Cảm thấy khó xử vì bản thân hiện trong thế bị động, nếu bây giờ cô đi báo với mọi người thì sợ rằng zombie sau khi thức tỉnh sẽ theo hướng này mà đến được chổ Tiểu Vy, ....
Cách này không được, cách kia cũng không xong, cả trăm ngàn phương án hiện ra trong đầu nhưng đều không khả quan, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của tất cả mọi người.

Sau một hồi đấu tranh, Thùy Tiên đã quyết định tự mình đi kiểm tra. Nhấc từng bước chân thật nhẹ nhàng, khoảng cách từ vị trí cô đang đứng đến đó cũng ngày càng gần, hơi thở vì thế mà trở nên khó khăn hơn, tim cũng đập loạn nhịp không ngừng. Thùy Tiên ngừng bước chân, bản thân điều chỉnh tâm trạng và hơi thở sau đó bước tiếp vài bước thì ...

( TiênVy , LinhHà , ... )Bên Em Ngày Tận ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ