" Biết rồi , sao nói quài vậy , mệt thiệc chứ "
" Riếc rồi mầy giống má tao quá "
Phương Thế cằn nhằn"Ừ tôi cũng thấy vậy đó , người gì hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà cứ như con nít "
" Tao vậy đó rồi sao "Cứ thế cuộc chiến vẫn diễn ra , không má nào chịu thua má nào , Minh Thành cố ngăn lại nhưng không có tác dụng gì , ngược lại còn bị vạ lây
" Mầy tránh ra để tao xử nó "" Hai anh thôi đi "
******_______________________________________
" Mấy thằng nhóc này làm gì lây vậy không biết " ông Nam đợi lâu quá nên quyết định vào trong xem sao thì đập vào mắt là cuộc chiến giữa Phương Thế và Duy Nam" Hai cậu cãi nhau đủ chưa , trong khi Thùy Tiên đang đợi chúng ta đem thuốc về thì hai cậu lại gây sự , thời gian của chúng ta bây giờ là vàng bạc đó "
"Mau chuẩn bị đi , nhanh lên "Hai người kia đang cãi nhau thì nghe giọng ông Nam cất lên nên cũng dừng lại.
15 phút sau , tất cả những người khác đã chuẩn bị xong đang tập trung trước cửa trại
"Đi thôi " ông Nam ra hiệu cho mọi ngườiNhóm người từ từ tiến lại phía khu nghiên cứu , mọi người cố gắng để không gây ra tiếng động .
Khu rừng chìm trong sự yên tĩnh, xung quanh có một vài cái xác .
Đi thêm vài bước, ông Nam liền thì thầm với những người xung quanh điều gì đó
" Mọi người nấp vào gốc cây bên kia đi""Oki anh "
Tất cả nhanh chân chạy qua phía gốc cây to lớn kia để tránh sự chú ý của bầy xác sống.
Xung quanh gốc cây khá rậm rạp, nhưng mọi người vẫn phải cắn răng đi vào mặc dù rất sợ" Nè Minh Thành , hiện giờ chúng ta đang ở vị trí nào vậy "
Sau câu hỏi của ông Nam , Minh Thành liền lấy tấm bản đồ trong balô ra xem xét một lượt rồi nói "hiện giờ chúng ta đang tiến đến kho vũ khí "
" Trạm nghiên cứu còn cách chúng ta bao xa vậy "
" Dạ trạm nghiên cứu cách kho khí phía trước tầm 200 m thôi "
" Tốt lắm ! Bây giờ chúng ta cần có vũ khí "
" Và mọi nên nhớ phải hết sức cẩn thận, luôn bám sát đội rõ chứ "
" Rõ " mọi người cùng nhau trả lời sau lời dặn dò của ông Nam ." Được rồi , tất cả theo tôi "
Mọi người lần lượt tiến vào kho vũ khí , nhìn những tàn tích còn sót lại thì cũng đoán được nơi đây đã xảy ra chuyện gì : đồ đạc vươn vãi khắp nơi , máu me be bét và in trên tường là những dấu cào đầy máu khiến cho nhóm người kia lạnh sống lưng.Phương Thế lúc đi ngang vì sợ quá nên đã nhắm mắt lại, miệng nói " Nam mô a di đà phật phù hộ cho con và mọi người tai qua nạn khỏi nam mô a di đà phật"
Ông Bình thấy vậy cũng lắc đầu vì ông đã biết từ lâu cái tính nhát gan này của Phương Thế.Thành Phát và Duy Nam thấy thế nên cũng hiểu ý đã che lại khung cảnh ghê rợn kia để Phương Thế không nhìn thấy.
Cửa nhà kho đóng kín nếu như dùng lực để phá cửa sẽ làm kinh động đến bọn zombie nên mọi người chỉ còn cách trèo vào từ cửa sổ để vào bên trong"Mọi người cứ ở đây , em và Duy Nam sẽ vào trong để xem xét tình hình "
" Được rồi , hai người nhớ cẩn thận đó""Tụi em biết rồi " sau cuộc nói chuyện Thành Phát và Duy Nam từ từ trèo vào trong, lòng mọi người bên ngoài nóng như lửa đốt khi 5 phút đã trôi qua mà vẫn không thấy hai người trở lại .
" Để tôi vào trong xem có chuyện gì "
" Anh cứ bình tĩnh, họ không sao đâu, nếu như có chuyện gì thì chúng ta phải nghe thấy tiếng động gì chứ " ông Nam lo lắng định vào tìm hai người kia nhưng bị ông Bình ngăn lại10 phút sau cánh cửa mở ra
"Đó là Duy Nam và Thành Phát"
Duy Nam ra hiệu cho ba người còn lại đi vào trong
" Đi thôi, chúng ta mau vào trong nhanh lên"" Lúc nảy chúng tôi cứ tưởng......"
" Tưởng bọn em bị zombie mần thịt hả " Duy Nam tiếp lời ông Nam nhưng một cách lầy lội
Đúng là bản tính hài hước đã ăn sâu vào máu Duy Nam giờ phút này mà cậu ta còn đùa được" Mà hai cậu làm gì cả buổi trời trong đây vậy làm mọi người lo muốn chết "
"Thật ra hồi nảy lúc trèo vào , em và Thành Phát đã bị một con zombie tấn công cũng may là nhờ có khẩu súng này đã cứu hai đứa em" Duy Nam vừa nói vừa chỉ vào khẩu súng mà Thành Phát đang cầm
" Nhưng sao chúng tôi chẳng nghe tiếng súng gì hết vậy "
" Chắc khẩu súng được lắp giảm thanh"
" Như vậy thì quá tốt rồi , mọi người mau tìm vũ khí đi xong rồi thì tập trung tại đây nhanh đi "
Tầm 10 phút sau
Mọi người tập trung lại chỗ đã hẹn khi nảy trên tay mỗi người cầm rất nhiều vũ khí
" Tốt lắm ! Nhưng mọi người không được tự tiện sử dụng khi chưa có lệnh của tôi "
" Tiếng súng sẽ làm lộ vị trí của chúng ta , vì vậy chúng ta chỉ được sử dụng những khẩu súng có lắp giảm thanh thôi , và nhớ là phải tiết kiệm đạn " ông Nam nhấn mạnh vì sợ mọi người quên
_______________________________Sau khi bàn xong kế hoạch, năm người đang tiến về phía trạm nghiên cứu. Càng đến gần thì nơi đây còn đáng sợ hơn cả kho vũ khí mà họ đã đi qua lúc nảy .
Nơi đây có vẻ yên tĩnh nhưng toát ra sự nguy hiểm làm cho những người đang muốn vào bên trong chùn bước.Cửa đã mở sẵn nên mọi người cũng không cần leo cửa sổ vào .
Sau khi nấp sau cánh cửa, Minh Thành liền lượm hòn đá dưới chân lên và ném vào trong để kiểm tra, ngay lập tức từ bên trong xuất hiện vài con " dã thú " đang chen chúc nhau đi lại nơi vừa phát ra tiếng động.
Mọi người ở ngoài liền giương súng lên nhắm chuẩn vào đầu từng con mà xả đạn , đương nhiên là họ chỉ dùng súng có giảm thanh.Để chắc chắn hơn , ông Nam cũng lượm hòn đá khác sau đó chọi vào trong để kiểm tra lại một lần nữa .
5 phút rồi....
15 phút trôi qua
Nhận thấy không còn dấu hiệu nào của zombie nên tất cả đã đi vào trong
Bọn họ nào biết rằng phía xa kia đang có những đôi mắt bí ẩn đang nhìn họ dần bước vào cái bẫy mà chúng đã tạo ra .Nếu mai có thời gian tui sẽ ra chap mới .
Thank you vì mn đã lun ủng hộ ^-^
Mãi iu ❤️❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
( TiênVy , LinhHà , ... )Bên Em Ngày Tận Thế
De TodoLần đầu viết truyện mong mọi người ủng hộ . Bên Em Ngày Tận Thế là một câu chuyện vừa mang yếu tố kinh dị kết hợp lãng mạn Vì bị mấy chị thao túng tâm lí cộng thêm sở thích xem phim và đọc sách về zombie nên mình quyết định kết hợp 2 nội dung này để...