Số người sống sót trong thành phố này gần như bằng không, duy chỉ có nhóm người ông Nam là vẫn còn sống chính vì thế mà càng làm cho bọn zombie điên tiết hơn khi thấy họ trước mắt mình mà không thể tấn công được . Xung quanh cửa hàng bây giờ bị bao vây bởi một đám xác sống, chúng chen chúc xô đẩy nhau cố gắng vào cho bằng được nhưng đã bị cánh cửa chặn lại . Mọi người bên trong lòng đầy sợ hãi nhưng cũng không biết làm gì , họ chỉ có thể bất lực đứng nhìn tấm kính từ từ hiện lên vết nứt , các cô gái đứng ôm chặt lấy tay nhau run rẫy , ánh mắt bọn họ tồn tại một nỗi tuyệt vọng tột cùng .
Bà Dung :" không lẽ chúng ta cứ như vậy mà chờ đợi cái chết sao , tất cả mau nghĩ cách gì đi "
Lương Thùy Linh bất chợt nhớ về nơi bị sét đánh hôm qua , chờ đã .....phải rồiii !
Trong đầu cô vừa loé lên một ý này ." mọi người còn nhớ về khu vực bị sét đánh hôm qua chứ "
Thùy Tiên: " có ...nhớ chứ "
Kiều Loan:" nó chấn động vậy mà , không nhớ sao được "
Ngọc Thảo: " nhưng mà có chuyện gì"
Lương Thùy Linh: " theo em nhớ thì đám zombie đã bị thiêu rụi bởi lửa do sét đánh trúng "
Duy Nam: " vậy có nghĩa là chúng ta có thể tiêu diệt bọn chúng bằng lửa"
Lương Thùy Linh: " đúng vậy "
Phương Nhi : " nhưng bây giờ không có mưa thì làm sao có sấm sét được chứ "
Đỗ Hà: " chúng ta có thể tạo lửa không nhất thiết phải nhờ đến sấm sét "
Lương Thùy Linh nhìn em ngưỡng mộ, đúng là vợ của cô có khác , thông minh quá .
" Đỗ Hà nói rất đúng, chỉ cần cho một đám cháy bùng lên chúng ta chẳng những an toàn mà có thể ra bên ngoài một cách dễ dàng "
Đỗ Hà: " chúng ta có thể sử dụng cái này " em vừa nói vừa chỉ về phía mấy chai xăng bên một góc .
Lương Thùy Linh: " em bé của chị giỏi quá trời luôn, một trăm điểm không có nhưng "
Đỗ Hà chỉ biết nhìn chị mà cười , cái điều cơ bản này ai mà không biết , chẳng qua là mọi người lo lắng quá làm tâm trí rối lên nên quên đi thôi . Nhưng dù sao em cũng thấy tự đắc với chính mình, vợ giảng viên tất nhiên đầu phải nhảy số nhanh rồi . Gương mặt em cũng vì thế mà có phần đo đỏ khiến cho Lương Thùy Linh si mê mà nhìn không rời mắt . Cô nhìn xuống môi em nuốt nước bọt cái ực, nếu bây giờ chỉ có hai người cô nhất định sẽ cắn cái miệng chu chu đang luyên thuyên không ngừng của Đỗ Hà.
Thùy Tiên: " điều này không đơn giản như chúng ta nghĩ ....nhưng đây cũng là biện pháp cuối cùng rồi"
cô trong lòng mang một nỗi sợ hãi nhìn ra phía cánh cửa yếu ớt đang phải chặn đám xác sống ngoài kia ...sau đó hướng mắt nhìn mọi người...rồi nhìn Tiểu Vy, em ấy lúc này cũng đã sợ đến xanh mặt , người em run rẫy, bàn tay cô vẫn luôn nắm chặt tay em từ đêm qua đến giờ...vì đều cô sợ nhất lúc này chính là mất đi những người cô yêu quý xung quanh đặc biệt là Trần Tiểu Vy - người con gái mà cô yêu thương hết mực bằng cả mạng sống của mình, trong đầu Thùy Tiên bây giờ rối như dây tơ , cô không thể nghĩ ra đều khác . Có lẽ trong cuộc đời của mình , Thùy Tiên chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng đến như vậy , cái chết đã trực chờ trước mắt nhưng cô không thể làm gì để bảo vệ em và mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
( TiênVy , LinhHà , ... )Bên Em Ngày Tận Thế
AléatoireLần đầu viết truyện mong mọi người ủng hộ . Bên Em Ngày Tận Thế là một câu chuyện vừa mang yếu tố kinh dị kết hợp lãng mạn Vì bị mấy chị thao túng tâm lí cộng thêm sở thích xem phim và đọc sách về zombie nên mình quyết định kết hợp 2 nội dung này để...